5. Mỳ Cốc Cũng Có Vị Ngọt Sao?

1.7K 172 28
                                    

Cả hai ngơ ra nhìu nhau tầm một phút, Lee Sang Hyeok bừng tỉnh ngập ngừng mở lời trước:

"Hay là... bế mèo, vào nhà trước?"

"Hả?" Wang Ho hả một tiếng khó hiểu.

"Ý tôi là... bế mèo như vậy, không có tay cầm hộp bánh." Anh chỉ vào hai cánh tay đang ôm trọn mèo trắng trong lòng.

"À, vậy đợi một chút. Để em thả mèo vào trong đã." Wang Ho bừng tỉnh cúi đầu nhìn mèo, rồi quay người mở cửa thả mèo vào nhà. 

Xong xuôi quay người lại đưa tay tính nhận bánh thì Lee Sang Hyeok bỗng hơi rụt tay lại, cậu khó hiểu nhìn anh, anh bỗng nhíu mày hỏi:

"Trông em chút quen mắt, có phải là streamer Peanut không?"

"Anh nhận ra em à?"

"Vậy em không nhận ra tôi à?"

Wang Ho mím môi:

"Anh Faker ạ."

"Ừm, hèn chi em cứ ngơ ra nhìn tôi như vậy." Lee Sang Hyeok gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

"Là...là do lần đầu em gặp người nổi tiếng nên mới vậy." Wang Ho lắp bắp xua tay.

"Bánh của em, sau này hy vọng được giúp đỡ nhiều hơn. Hẹn gặp lại." Lee Sang Hyeok cười nhẹ một tiếng, đưa tay xoa đầu cậu rồi dúi hộp bánh vào tay cậu, quay người đi vào nhà.

Wang Ho ngây ra, nhiệt độ ấm nóng trên đầu vẫn còn vương vấn. Cậu đưa tay chạm vào chỗ tóc kia.

Tóc rối rồi. Wang Ho bật cười khẽ, nhìn nhìn hộp bánh rồi quay người vào nhà.

Sau cánh cửa gỗ, có hai con người rơi vào lưới tình cười ngốc nghếch.

...

Đêm đến, Wang Ho theo thường lệ livestream xong sẽ đi ăn mỳ cốc, nhưng hôm nay lúc mở tủ ra mới phát hiện không còn nữa. Đến cả mỳ gói cũng hết. Vì đêm ăn nhiều sẽ đầy bụng nên Wang Ho không ăn cơm tầm này.

Đúng lúc cậu đang rối não thì bỗng nảy ra một ý. 

Lee Sang Hyeok giờ này vẫn còn đang livestream nghĩa là vẫn còn thức, hay là chạy sang mượn anh ấy?

Wang Ho liền thử vận may lấy máy ra nhắn cho anh một cái tin.

Bên này, Lee Sang Hyeok đang combat hăng say thì tiếng thông báo tin nhắn vang lên, anh liếc nhẹ sang thì giật mình, ngón tay đang lia lịa cũng dừng lại. Anh quay đầu lại nhìn màn hình thì thấy Ahri nằm xơ xác dưới đất, màn hình xám xịt lại.

"..."

Lee Sang Hyeok hắng giọng một tiếng, lơ đi kênh chat đang cười cợt, tháo tai nghe xuống cầm điện thoại lên.

"Anh Faker, nhà anh còn gói mỳ nào không ạ?"

Thì ra là hết mỳ tôm. Lee Sang Hyeok nhìn team mình phá nhà team bạn xong thì nói với mọi người rằng hôm nay có việc nên không live nữa. Rồi chẳng nói chẳng rằng tắt livestream trong sự ngỡ ngàng của cả nghìn người.

Lee Sang Hyeok lúc này mới trả lời lại tin nhắn của cậu:

"Tôi cũng đang định ăn, sang đây ăn cùng đi."

"Như thế, có phiền anh không ạ?"

"Không phiền. Qua luôn đi."

Anh buông máy xuống đi lấy bình đun nước, đổ đầy bình rồi bật lên. Lúc này, chuông cửa nhẹ nhàng vang lên hai tiếng, Lee Sang Hyeok đi ra mở cửa.

"Anh Faker ạ." Cậu cúi đầu chào anh.

"Ừm, vào đi."

Wang Ho vâng lời ngại ngùng đi vào, đứng qua một bên chờ anh. Lee Sang Hyeok đóng cửa xong quay ra thấy cậu đứng một chỗ thì thấy buồn cười. Wang Ho hơi cúi đầu, nhìn từ đằng sau có thể thấy rõ cái gáy trắng nõn của cậu. Lee Sang Hyeok nuốt nước bọt một cái, lấy tay vỗ nhẹ vào gáy cậu:

"Sàn nhà không thủng được đâu, đi vào đi."

"Dạ?"

"Theo anh vào phòng ăn."

"À, vâng." Bị trêu chọc, vành tai Đậu nhỏ phiếm hồng, lon ton đi theo lưng anh.

Cậu hơi ngước lên nhìn. Lee Sang Hyeok cao hơn cậu một cái đầu, tấm lưng gầy gò, bả vai rộng, người gì mà nhìn từ đằng sau thôi cũng thấy đẹp là sao vậy ta.

Lee Sang Hyeok kéo ghế ra cho cậu ngồi rồi đi lấy nước sôi đổ vào hai cốc mỳ, cuối cùng lấy thêm đũa rồi đặt trước mặt hai người.

"Ăn đi."

"Cảm ơn anh Faker."

"Tên tôi là Lee Sang Hyeok."

"Dạ?" Wang Ho mở to mắt khó hiểu. Tự dưng anh giới thiệu tên làm gì vậy?

"Đừng gọi là Faker nữa, chỉ là tên game thôi."

"À, vâng. Anh Sang Hyeok." Cậu gật gù gọi một tiếng.

"Ừm. Ăn tiếp đi."

Người ta cũng giới thiệu tên rồi, mình có phải cũng nên đáp lại?

"Cái đó..."

"Hửm?"

"Em tên thật là Han Wang Ho."

"Ồ. Wang Ho à."

"Dạ."

"Ăn cẩn thận không bị bỏng." Anh nhẹ giọng nhắc nhở. 

"Anh cũng vậy."

Hai người mỉm cười rồi tiếp tục ăn mỳ. Wang Ho vừa ăn vừa nghĩ.

Mỳ cốc cũng có vị ngọt sao? Sao cậu cứ thấy ngọt ngọt vậy nhỉ?

Lee Sang Hyeok nhìn cậu vừa ăn vừa cười, trong lòng thấy bình yên lạ thường.

Thì ra, đây là cảm giác cùng người mình thích ngồi ăn.

Lời của tác giả: Bắt quả tang người trước màn hình đang cười tủm tỉm theo nhá =)))

(Fakenut) Chi Phí Phải Trả Cho Nụ Hôn ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ