Có một vấn đề mà Wang Ho vẫn luôn đắn đo trong lòng từ lúc cả hai yêu nhau đến giờ, đó là làm sao để công khai với fan chuyện anh với mình. Dù sao bây giờ thì không chỉ anh nổi tiếng mà cậu cũng đã có độ nổi ngang ngửa anh sau thời gian dài làm streamer. Vả lại, hai người lại đều là nam, đối với người nổi tiếng mà nói chuyện tình yêu đồng giới lại càng nhạy cảm hơn rất nhiều. Cậu sợ ảnh hưởng đến anh, sợ anh sẽ bị công kích.
Không chỉ riêng Wang Ho mà Lee Sang Hyeok cũng đã suy nghĩ về chuyện này, anh cũng từng hỏi ý kiến cậu về chuyện này, Wang Ho nói rằng cậu chưa sẵn sàng, anh dịu dàng nói:
"Vậy anh sẽ chờ đến khi Wang Ho nhà ta sẵn sàng khoe anh với thế giới."
Anh lúc nào cũng vậy, luôn dịu dàng, luôn chiều theo ý cậu, dường như Wang Ho nói ra yêu cầu gì anh cũng đồng ý hết. À chỉ trừ chuyện chia tay.
Có lần trong lúc giận dỗi Wang Ho lỡ miệng nói ra, Lee Sang Hyeok đã rất tức giận, nhưng anh không nói gì cả, anh chỉ im lặng đi về phòng. Wang Ho cũng biết mình lỡ lời, cúi đầu buồn bực không biết nói gì.
Cánh cửa đang đóng bỗng dưng lại mở ra lần nữa, Lee Sang Hyeok tiến về phía chỗ cậu đang ngồi, nửa ngồi nửa quỳ xuống trước mặt cậu, trên tay là mấy thứ đồ gì đó. Lee Sang Hyeok mở tay cậu ra, đưa vào tất cả đống đồ trên tay mình, vừa nói vừa chỉ:
"Đây là chìa khóa ô tô của anh."
"Đây là chìa khóa nhà."
"Đây là ví của anh, trong đó có chứng minh thư và thẻ ngân hàng."
"Còn có điện thoại của anh, tùy ý em sử dụng."
"Nếu em thích, căn hộ này cũng cho em."
"Chỉ là Wang Ho à..." Lee Sang Hyeok cúi đầu nắm lấy tay cậu, cậu có thể cảm nhận được anh đang run rẩy.
"Chuyện gì anh cũng có thể đồng ý với Wang Ho, chỉ riêng việc này, anh không đồng ý được."
Khóe mắt Wang Ho nóng lên, rưng rưng như sắp khóc.
"Tất cả anh đều cho em, chỉ xin em, đừng rời bỏ anh, được không?"
Wang Ho không kìm nén nổi nữa, gạt đống đồ xuống ghế, òa khóc lao vào lòng anh:
"Huhu... Em không cần gì cả, em cũng không rời đi, em chỉ cần Lee Sang Hyeok thôi."
Anh thở ra một hơi nặng nề, đưa tay vuốt ve tấm lưng gầy của cậu, một dòng nước mắt lặng lẽ chảy xuống:
"Wang Ho sẽ không bỏ anh đi đâu đúng không?"
"Vâng, sẽ không đâu. Em xin lỗi, xin lỗi vì lỡ nói chia tay. Sau này em không nói như vậy nữa hức hức..."
Cuối cùng hai người làm lành, Lee Sang Hyeok dỗ dành mãi cậu mới nín khóc còn Wang Ho cũng rút ra bài học là không được nói chia tay với người yêu, vì nó chẳng khác gì mảnh thủy tinh vỡ cứa rách trái tim người ấy.
...
Đông qua xuân tới, gần tới Tết, thấy Wang Ho vẫn không có ý định gì là về quê nhà, Lee Sang Hyeok thấy lạ liền hỏi cậu, Wang Ho mới kể thật với anh:
"Từ lúc em được 1 tuổi thì bố mẹ em đã ly hôn rồi, hai người họ mỗi người một nơi, gửi em vào trại trẻ mồ côi, sau này may mắn được một gia đình giàu có nhận nuôi, chính là mẹ nuôi em bây giờ, bà không muốn kết hôn nhưng vẫn muốn có con để nối dõi gia đình. Không may là lúc em lên cấp ba, mẹ em tuổi lâm bệnh nặng, phải ra nước ngoài điều trị, từ đó đến giờ không được gặp lại bà ấy nữa. Hơn nữa, trước giờ mẹ em cũng chưa đưa em về quê bao giờ, nên em cũng không rõ quê mình như nào. Chỉ có quen biết một vài anh chị em họ hàng thôi. Mấy năm nay em vẫn luôn sống một mình qua Tết, thỉnh thoảng sẽ có bạn bè đến chơi hoặc anh chị em họ gửi lì xì."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fakenut) Chi Phí Phải Trả Cho Nụ Hôn Đầu
FanficTình đầu ngọt ngào ngốc nghếch của 2 streamer.