Từ hôm đó trở đi, hai người thân thiết hơn, có cảm giác trở về ngày xưa, cái ngày hai người vẫn còn thân thiết, vẫn còn thoải mái đùa giỡn, leo rank cùng nhau. Thi thoảng còn cùng nhau chạy bộ nói chuyện.
Thời gian cứ thế trôi, đã 2 tháng kể từ ngày hôm đó, nhiều lúc Wang Ho cũng suýt quên những chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ, nhưng thực tế chứng minh vẫn luôn nhắc nhở cậu, rằng cậu vẫn còn thích anh, nên vết thương khi xưa thi thoảng vẫn cứ đều đặn nhói lên mỗi khi gần gũi với anh.
Chuyện mà Wang Ho không quên, không có nghĩa là Lee Sang Hyeok sẽ quên, anh chỉ cố gắng dằn lòng mình xuống, cho cậu thời gian tiếp nhận lại, làm quen lại với một Lee Sang Hyeok mới, từ từ bù đắp những sai lầm anh đã gây ra trong quá khứ. Anh sợ nếu bây giờ trực tiếp nói ra thân phận kia, sẽ khiến cậu xa lánh anh, chán ghét anh. Anh còn nghĩ, biết đâu cậu đã sớm quên đi cái tên đã làm tổn thương cậu ấy rồi.
Suy cho cùng, ai cũng không hề biết, đối phương sớm đã nhận ra mình.
Ngốc nghếch nhất không phải là thầm mến, mà ngốc nghếch nhất là song phương thầm mến.
Hôm nay Lee Sang Hyeok nói anh có việc bận nên không chơi cùng cậu được. Wang Ho sau khi đi làm về thì không có gì làm, nằm ở nhà chán nản lướt điện thoại. Được một lúc thì lại đi chơi game, được chuỗi thắng cũng không khiến vơi bớt sự trống trải trong lòng, Wang Ho bực bội mặc áo khoác đeo tai nghe chụp bluetooth đi xuống chung cư đi dạo.
Đài phun nước vẫn đều đặn phun lên xuống, dòng người qua lại tấp nập, Wang Ho thở dài một tiếng, lẻ loi bước đi trên con đường lạnh buốt của ngày đông. Không biết đã đi được bao lâu, Wang Ho ngẩng đầu nhìn cây cột điện nhỏ trước mắt rồi liếc mắt sang nhìn cửa siêu thị.
Có hai bóng người bước ra từ cửa siêu thị, trong đó có một người cậu không thể nào nhìn nhầm được.
Lee Sang Hyeok. Bên cạnh anh còn có một người con gái.
Hai người khoác tay thân mật, cô gái bám lấy cánh tay anh, anh xách túi đồ ăn, họ cười cười nói nói đi về phía này. Wang Ho giật mình quay người lại, trốn sau cây cột điện. Hai người đi lướt qua cậu, trong một khoảnh khắc, Wang Ho đột nhiên thấy tim mình bị nhói đau, giống như bị ai cầm kim đâm vào. Cậu hít vào một hơi nhịn xuống, quay người đi vào siêu thị.
...
Bên này, Lee Sang Hyeok lười nhác mở miệng kêu người kia mở cửa:
"Lee Sang Min, mở cửa."
"Đây đây, từ từ." Cô gái cười cợt mở cửa ra.
Lee Sang Hyeok để túi đồ ăn vặt lên bàn, để cô gái tự mình xử lý.
Lee Sang Min là em gái của Lee Sang Hyeok, năm nay vừa tốt nghiệp đại học. Cô học vượt cấp nên năm nay tốt nghiệp xong vừa mới tròn 20 tuổi. Tuy đầu óc nhanh nhạy nhưng từ bé thân thể cô đã yếu nên anh rất chiều cô. Lee Sang Min nay rảnh rỗi qua thăm nhà mới của anh trai thần game của mình.
"Anh, nhà mới có bất ổn gì không?"
"Không có, chỗ này rất thích hợp để sống." Anh nhoẻn miệng cười một cái.
"Ồ, anh à, skin mới đẹp quá. Mua cho em đi!" Cứ mỗi lần muốn mua skin, Sang Min lại quấn lấy anh đòi mua cho bằng được.
"Được rồi, lát anh chuyển tiền cho, lấy đĩa hoa quả ra ăn đi này. Anh đi làm việc chút."
"Vâng." Cô ngoan ngoãn chạy ra cầm lấy đĩa hoa quả rồi quay về sofa nằm chơi game.
...
Wang Ho mang một bộ dạng như thất tình thất thểu đi về nhà, mở tủ lạnh ra kiếm đồ ăn thì thấy chai sữa chua uống. Cậu bực bội đóng cửa tủ đến bịch một cái. Khứa mèo bị dọa sợ giật mình meo lên một tiếng chui về ổ.
Wang Ho mở điện thoại đặt đồ ăn rồi đi ra sofa, tìm một anime ngồi xem, cố làm cho đầu óc mình quên đi chuyện lúc chiều.
Xem được nửa tiếng thì đồ ăn giao đến, lúc Wang Ho lấy đồ ăn từ dưới tầng lên, mở cửa thang máy, vừa bước đến cửa nhà thì bỗng nhiên cửa nhà đối diện mở ra, Wang Ho như bị điện giật quay đầu lại, lùi về sau hai bước, suýt thì đập người vào cửa gỗ. Người kia cũng bị giật mình, khuôn mặt có chút ngạc nhiên, Sang Min bỗng trở nên vui mừng nói:
"Peanut? Anh là thần rừng Peanut đúng không ạ?"
"Hả? Anh... À ừ." Wang Ho vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, như bị điểm danh bất ngờ gật gù trả lời.
"Đúng là anh rồi. Anh ơi em là fan của anh này! Ô anh ở đối diện nhà anh trai em à? Ôi chắc em chuyển đến đây ở quá!"
Wang Ho nhìn cô bé thấp hơn mình nửa cái đầu víu lấy ống tay áo mình ríu ra ríu rít, cảm giác bất lực nhưng rốt cuộc vẫn tỉnh táo ra được đôi chút, bắt được trọng điểm.
"Anh trai em?"
"Vâng ạ, anh ấy chưa kể với anh anh ấy chuyển đến đây ạ?"
"À, có có, có kể."
"Lee Sang Min, ồn ào gì ngoài đó thế, sao còn chưa đi lấy đồ ăn..."
Lee Sang Hyeok từ trong nhà ra, trên tay còn đang cầm cốc nước lọc, thấy Wang Ho đứng trước cửa thì khựng lại.
Sang Min thấy anh thì quay sang níu níu tay anh:
"Anh ơi, idol em ấy, là bạn anh hả? Có thể mời anh ấy vào nhà mình chơi không ạ?"
"Hả?" Lần này đến lượt Lee Sang Hyeok ngơ, chưa hiểu ra tình huống hiện tại.
"Em...em ấy nói em ấy là fan của em, muốn em vào nhà anh chơi." Wang Ho bật cười vì hai anh em, giải thích tóm tắt cho anh hiểu.
Lee Sang Hyeok nhìn cậu cười, trong khoảnh khắc có chút muốn xoa đầu cậu. Anh hắng giọng mọt cái, nắm tay kiềm chế lại, cười cười kéo tay cậu vào trong nhà:
"Vậy thì vào thôi."
"Ơ... dạ." Wang Ho chút giật mình. Wang Ho vừa từ bên ngoài về, tay vẫn còn lạnh, ngược lại với tay Lee Sang Hyeok ở trong nhà ấm áp, hai nhiệt độ khác nhau tiếp xúc khiến Wang Ho có cảm giác tay mình nóng vô cùng. Hình như lan cả lên mặt hay sao mà má Wang Ho hơi đỏ lên. Cậu hoàn toàn không biết, con quỷ nào đó đạt được mục đích thì khóe miệng nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo.
(Cái này do thực tế trải nghiệm của mình nha, mình từng để tay mình lạnh vào tay bạn mình nóng xong bàn tay mình nó sinh ra cảm giác nóng vô cùng :>>).
Đôi lời của au: Tui đang nghĩ hôm 3/6 này mình đi học quân sự rồi, có nên chạy deadline cho xong truyện không tại mình sợ mình đi xong 1 tháng về mọi người quên truyện của mình mất :<<
Với cả nếu mà truyện phát triển nhanh quá thì mọi người sẽ không cảm nhận được sâu sắc tình cảm của đôi bạn trẻ nên mình muốn viết khoảng 20 chương cơ.
Mọi người cho mình ý kiến nha! Cảm ơn đã đọc truyện ủng hộ mình ạ!!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fakenut) Chi Phí Phải Trả Cho Nụ Hôn Đầu
FanfictionTình đầu ngọt ngào ngốc nghếch của 2 streamer.