2. Duyên Phận Trớ Trêu

1.8K 178 2
                                    

Rất nhiều kỷ niệm? Ý anh là gì? Sao lại đẹp?

Không chỉ riêng Wang Ho mà quần chúng nhân dân cũng đang có một vạn câu hỏi vì sao, dưới kênh chat toàn là dấu "???".

Đại thần thế mà có lúc cười dịu dàng thế kia? Còn kỷ niệm đẹp?

Có người bạo gan hỏi: "Đại thần, kỷ niệm đẹp gì vậy? Không lẽ là liên quan đến tình yêu?"

Anh đọc được câu này thao tác tay hơi khựng lại một chút, chần chừ một giây rồi đáp lại:

"Ừm, tình đầu của tôi."

Quần chúng ăn dưa được dịp bùng nổ, kênh chat nhốn nháo hết cả lên, hỏi hết cái này đến cái kia.

Han Wang Ho trực tiếp biến thành pho tượng, có cảm giác cả người như bị điểm huyệt. Ngón tay thả lỏng vô tình ấn nhầm biểu tượng thả tim phiên live. Hệ thống lập tức tự động hiện lên thông báo: "Peanut đã thích phiên live." Kênh chat lại được dịp ăn dưa, có khá nhiều người nhận ra cậu. Lee Sang Hyeok ban đầu không chú ý đến nhưng thấy có người chat bảo đây là một streamer tuy không nổi lắm nhưng trình độ đi rừng rất đỉnh.

Faker đọc xong hơi nhếch khóe miệng: "Vậy sao? Có hứng thú chơi một ván không bạn Peanut?" 

Wang Ho nghe xong lập tức tỉnh táo lại, vành tai đỏ lên như bị nhéo, lập tức click chuột out ra khỏi phòng livestream. Fan dưới kênh chat cười bảo anh dọa người ta chạy rồi kìa. Faker cũng chỉ cười trừ, da mặt mỏng vậy sao.

Wang Ho mang theo cảm xúc rối bời ăn hết cốc mì rồi đi vệ sinh cá nhân, thay đồ leo lên giường, trằn trọc mãi 1 tiếng đồng hồ mới cố gắng ngủ được. Mà cậu lại nằm mơ.

Trong giấc mơ, cậu đang chơi game với anh, hai người vẫn nói chuyện vui vẻ như ngày xưa, bỗng dưng chuyển cảnh, cậu và anh đang đứng mặt đối mặt, cậu tỏ tình anh, anh cười cười tiến đến thì thầm vào tai cậu: "Xin lỗi, tình cảm của anh với em chỉ là tình cảm anh em thân thiết mà thôi." Không gian bỗng dưng tối đi, cậu thấy mình rơi xuống biển sâu, cảm giác khó thở khiến cậu bừng tỉnh khỏi cơn mộng. Cả người toát mồ hôi lạnh, Wang Ho đưa tay với lấy điện thoại nhìn đồng hồ. 6 rưỡi sáng. Còn 1 tiếng nữa đến giờ đi làm. Cậu xốc chăn ra đứng dậy đi tắm rửa vệ sinh cá nhân.

Loại giấc mơ này không phải lần đầu tiên cậu mơ thấy, nó bắt đầu đến từ cái đêm hai người cắt đứt liên lạc, nó đeo bám cậu suốt hai năm ròng. Chỉ khác là lần này cậu đã đối diện với gương mặt của anh thay vì dòng nhắn tin kia.

Ăn sáng xong cũng gần đến giờ, Wang Ho thay quần áo rồi ra khỏi nhà. Chỗ cậu làm là quán cà phê sách ngay phía đối diện chung cư. Chủ quán thực ra là một người giàu nhưng vì đam mê với pha chế và thích sự thư giãn yên bình nên anh ta đã mở một quán cà phê nhỏ. Cũng chính vì vậy mà lương ở đây rất cao. Các tiêu chí ở đây đều phù hợp với người thích sự yên bình như Wang Ho.

Wang Ho trước khi đến đây làm từng thử qua việc ở một số quán cà phê khác nhưng nơi thì trả quá ít, nơi thì môi trường không sạch sẽ, quá ồn ào, không ra dáng một nơi để hít hà hương cà phê thư giãn chút nào. Wang Ho được một người quen giới thiệu quán này vì chủ quán là chú của anh ta trong một lần nói chuyện, cậu bắt đầu đi làm từ một tuần trước. Quán chỉ mở vào buổi sáng từ 7 giờ đến 10 giờ trưa và tối đêm từ 9 giờ đến 12 giờ đêm. Ngày nào cũng mở và nhân viên có thể tùy chọn khung giờ đến làm mỗi ngày. 

Lúc Wang Ho đến cũng là chủ quán mới bật đèn hết lên, cậu cúi đầu chào:

"Chào ông chủ."

"Oh, Wang à? Hôm nào cũng đến sớm nhỉ? Ăn sáng chưa?" Người chú già thân thiết cười hỏi  khi thấy cậu đến.

"Cháu ăn rồi ạ, để cháu đi xếp giấy với menu ra luôn." Nói rồi cậu đi vào cất túi vào tủ đồ nhân viên rồi đeo tạp dề, bê theo đống giấy hộp nhỏ với những tờ menu mỏng ra xếp ngay ngắn từng bàn. Nhìn qua cái nào xếp cũng giống nhau vì cậu mắc cái chứng OCD nhẹ.

Xong xuôi cậu ra ngồi cùng ông tám chuyện nghe bản nhạc giao hưởng du dương. Đang nói hăng say thì ông chủ như chợt nhớ ra gì đó, quay sang vỗ tay cậu:

"À, hôm nay có khách vip đến đó."

"Khách vip? Quán mình còn có khách vip sao? Sao cháu chưa từng nghe?"

"À, không phải kiểu vip kia, chính là vị khách kia đến quán mình ủng hộ từ những ngày đầu tiên ta mở quán rồi, mà cái tuần trước cháu đi làm cậu ta lại có công chuyện riêng nên nói với ta là không đến được."

"À, ra vậy. Bạn ông ạ? Bằng tuổi ông ạ?"

"Haha, bạn của ta ra nước ngoài cả rồi. Cậu chàng đó hình như hơn cháu 1,2 tuổi thôi. Cơ mà trông rất điềm tĩnh, lại còn thích đọc sách. Cả cái tủ sách của quán phải thay mấy lần vì cậu ta đọc hết đó."

"Người trẻ bây giờ ít đọc sách mà lại có một người như vậy đúng là đáng ngưỡng mộ thật."Cậu gật gù tán thưởng. "Ông ơi, anh ta đẹp trai không?" 

"Có, rất đẹp trai luôn. Có cần ta giới thiệu làm quen không?" Ông chủ nháy mắt chọc cậu.

"Ai da, ông đừng chọc cháu nữa màaa." Ông tuy đã ngoài 50 rồi nhưng tâm lý rất hiện đại không cổ hủ, lại thân thiện dễ gần. Ở đây cũng không có người thân nên cậu hay tâm sự chuyện của mình với ông, lúc ông biết được tính hướng của cậu thì hoàn toàn không có thái độ kỳ thị mà còn rất ủng hộ cậu. Không những vậy còn muốn giúp cậu tìm đối tượng yêu đương tốt. Hơn nữa, từ lúc nghe được chuyện tình đơn phương đau khổ của cậu còn rất thương cậu và muốn giúp cậu thoát ra khỏi tình cảnh xót xa đó.

Sau đó nửa tiếng, Han Wang Ho đang xem điện thoại thì có người đó đến, ông liền giục cậu đi pha một cốc cà phê sữa. Wang Ho đang nhắn tin nên chỉ liếc qua bóng lưng của anh ta rồi đi vào trong pha chế. Khi bưng cà phê ra thì người kia đang đọc sách, cậu đi đến trước mặt anh ta để cà phê xuống bàn lịch sự ngẩng đầu lên nói:

"Của quý..." nửa câu sau bị nhét trở lại không thốt ra được khi cậu nhìn thấy khuôn mặt người kia, cậu sững cả người ra.

Lee...Lee Sang Hyeok? Thế quái nào anh ấy lại ở đây?

Người kia bị nhìn cũng dần dời mắt khỏi trang sách, hơi nhíu mày:

"Cho hỏi, mặt tôi dính gì à?"

Câu hỏi này của anh lập tức khiến cậu giật mình tỉnh táo lại, vội cúi đầu rồi bỏ chạy:

"À không, thất lễ rồi, chúc quý khách ngon miệng."

Lee Sang Hyeok cảm thấy có chút kì quái, đưa mắt nhìn theo bóng lưng của cậu một chút rồi thôi.

Bên này, Wang Ho ở trong phòng nhân viên ngồi thụp xuống dựa lưng vào cửa, tay ôm lấy ngực trái, nơi trái tim đang đập mãnh liệt đến độ đau nhói.

Sao lại gặp anh nữa rồi? Nhất định phải trùng hợp như vậy sao ông trời ơi?

Ngay lúc cậu đang vò đâu bức tai thì tiếng ông chủ bên ngoài vọng vào:

"Wang Ho à, cháu chạy đâu rồi? Có khách này!"

(Ông chủ báo bé rồi, gọi tên nữa chứ =)))) 

Note: Mỗi ngày tớ sẽ cố gắng ra một chương nhé. Không cố định giờ giấc. Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ, nếu có thể thì đi share và quảng cáo truyện giúp tớ nhe. :33

(Fakenut) Chi Phí Phải Trả Cho Nụ Hôn ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ