Một tuần mới lại bắt đầu, Wang Ho lại đeo túi balo nhỏ nhắn đi làm. Tâm trạng cậu rất tốt, lúc làm thỉnh thoảng lại ngâm nga câu hát gì đó. Không chỉ nhân viên mà ông chủ cũng để ý phát hiện ra.
"Này, yêu đương rồi à?" Nhân lúc cậu đang pha chế, ông lại gần vỗ vai khẽ hỏi.
"Làm...Làm gì có ạ." Wang Ho có tật giật mình, ấp úng trả lời.
"Được rồi, không cần nói nữa, ta hiểu ta hiểu." Ông lão cười cười xua tay.
"Không có thật mà ông ơi. Chỉ là tâm trạng cháu tốt chút thôi." Wang Ho cuống lên giải thích.
"Haha, được rồi. Không trêu cháu nữa. Thế dạo này cháu với thằng nhóc ghiền sách kia thế nào rồi?"
"Bọn cháu...vẫn là bạn bè thôi."
"Wang Ho à, đừng tự mình lừa mình nữa."
"Ông, thà rằng cứ thế này, anh ấy không nhớ ra cháu cũng không sao, cháu không muốn lại đánh mất anh ấy lần nữa."
"Haizzz, vậy sao cháu không thử lại một lần nữa? Dù sao cậu ta cũng không nhớ ra cháu. Chúng ta có thể dùng thân phận mới tiếp cận."
"Ừm..cháu sẽ suy nghĩ ạ." Wang Ho mỉm cười nhìn ông.
"Làm việc tiếp đi."
"Vâng."
...
Lúc Wang Ho tan làm, vừa ra cửa bỗng dưng thấy bóng dáng quen thuộc, cậu hơi bất ngờ:
"Anh Sang Hyeok, sao anh lại ở đây?"
"Chờ em tan làm đó."
"Chờ em á? Tại sao?" Cậu ngơ ngác chỉ tay vào người mình.
"Dẫn em đi ăn."
"Hả?" Chưa để cậu kịp định hình, anh đã cầm cổ tay cậu kéo đi.
...
Mùa đông ăn lẩu thì không còn gì bằng, nhưng Wang Ho ở đây không có mấy người bạn, mà đi ăn một mình lại ngại nên cậu không hay đi ăn. Lee Sang Hyeok dẫn Wang Ho đến một quán lẩu nhỏ, bố trí quán không gian không rộng lớn nhưng gọn gàng, sạch sẽ, mang cho người ta cảm giác bình yên, thư thái.
Wang Ho ngồi xuống đối diện anh, thấy phục vụ không đến đưa menu, cậu thấy kỳ lạ hỏi anh:
“Anh không gọi đồ à?”
“Anh là khách quen ở đây, họ biết anh ăn gì, đừng lo.” Lee Sang Hyeok mỉm cười giải thích.
“Ồ.” Wang Ho gật gù tỏ vẻ hiểu.
Sau khoảng 10 phút thì phục vụ bưng đồ lên, anh tranh thủ hỏi cậu có muốn uống gì không, cậu nói một ly sữa đậu nành ấm.
Cậu động đũa định gắp thịt nhúng thì anh ngăn cậu lại:
“Để anh.”
Wang Ho vâng một tiếng, giọng nói dịu dàng của anh như có ma pháp gì đó mê hoặc cậu, anh nói gì cậu cũng vô thức muốn làm theo. Thế là cả bữa ăn nhiệm vụ của Wang Ho chỉ có ngồi ăn, uống sữa, thi thoảng cậu sẽ gắp đồ ăn cho anh. Lần đầu đi ăn với crush, lại còn được người ta chăm sóc tận tình như vậy, Wang Ho hạnh phúc muốn nhảy cẫng lên. Lúc đi thanh toán, ông chủ là bạn của anh còn trêu chọc anh vài câu làm Wang Ho hơi đỏ mặt.
Ăn uống no say, hai người đi bộ về cho xuôi bụng. Cùng nhau rảo bước dưới con đường vắng, Wang Ho có cảm tưởng như hai người đi hẹn hò về vậy.
Cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng, Wang Ho cất tiếng hỏi anh:
“Hôm nay là dịp gì sao ạ?”
“Hửm?” Lee Sang Hyeok quay sang, không hiểu ý cậu lắm.
“Thì, anh Sang Hyeok bỗng dưng mời em ăn lẩu, em nghĩ có anh có chuyện gì vui.”
“Đúng là có chuyện vui.”
“Chuyện gì vậy ạ?”
“Đó là…thời tiết đẹp.”
“Hả?”
“Thời tiết đẹp cho nên anh muốn đi ăn cùng Wang Ho.” Anh dịu dàng quay sang nhìn cậu.
“Dạ?” Wang Ho ngơ ra.
Không biết từ lúc nào, hai người dừng lại, mặt đối mặt. Wang Ho nhìn thấy mình trong ánh mắt anh, không chứa thêm gì khác. Cậu ngại ngùng cúi mặt xuống, cố giữ bản thân bình tĩnh:
“Anh Sang Hyeok muốn ăn kẹo không? Ban nãy ăn lẩu sẽ hơi ngấy ấy.”
“Có, lấy cho anh một viên đi.”
“Đây ạ.” Wang Ho đưa anh một viên kẹo ngậm, nhưng Lee Sang Hyeok vẫn đút tay vào túi áo, không có dấu hiệu muốn nhận lấy. “Sao vậy ạ?”
“Bóc cho anh đi.”
“A? À vâng.”
Wang Ho vừa bóc viên kẹo ra, đang định đưa anh thì một bàn tay kéo lấy cổ tay cậu, hơi nâng lên. Lee Sang Hyeok cúi đầu, cắn lấy viên kẹo trên tay cậu, lưỡi anh như vô tình như cố ý lướt nhẹ một chút qua đầu ngón tay cậu. Wang Ho đỏ bừng mặt, có cảm giác như bị điện giật mà đơ ra mấy giây.
Aaaaaa cứu mạng, bị hồ ly tinh thả tim trúng rồi.
“Lee Sang Hyeok, anh chiếm tiện nghi của em!”
“Ban nãy anh nhúng đồ ăn cho em nhiều, tay hơi mỏi rồi, nhờ em chút cũng bị gọi là chiếm tiện nghi sao?” Lee Sang Hyeok bật cười khi thấy bé con bị chọc đến đỏ mặt, tức giận đến bỏ cả kính ngữ đánh anh một cái.
“Vô liêm sỉ.”
“Đồ vô liêm sỉ này vừa bao em một bữa ăn đấy.”
“Xí.” Wang Ho cũng bật cười theo, niềm vui lan tỏa, như có bong bóng màu hồng bủa vây xung quanh.
Thời tiết đúng là đẹp thật.
Kẹo ngậm vị chanh cũng thật ngọt ngào.
Đôi lời tâm sự của au: Au buồn mấy ngày hôm nay rồi, chuyện fanmeeting của Đậu oppa, Au không có tiền mua vé máy bay, mà có thì cũng không được mẹ cho đi xa thế tại Au ở Hà Nội lận. Đã rất cố gắng quên đi bằng cách lướt qua tất cả các video về thông tin ấy. Ấy thế mà hôm nay ngủ dậy thấy bài của HLE trên facebook, thấy hình ảnh anh bé mặc áo phông trắng cười vui vẻ, vẫn không nhịn được buồn suy muốn khóc. Tự dặn lòng không lần này thì có lần khác. Nhưng không biết lần tiếp theo sẽ phải chờ đến bao giờ. Au thất tình rồi huhu nhưng vẫn cố nhỏm dậy viết chuyện tình iu của Hai bụi với bé Đậu cho mọi người đọc nè.
Ai đi được fanmeeting thì thay tớ gửi lời chúc sức khỏe đến anh bé nha😞
![](https://img.wattpad.com/cover/369266237-288-k68418.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fakenut) Chi Phí Phải Trả Cho Nụ Hôn Đầu
Fiksi PenggemarTình đầu ngọt ngào ngốc nghếch của 2 streamer.