12. Chi Phí Phải Trả Cho Nụ Hôn Đầu

1.3K 111 4
                                    

Wang Ho không nhớ rõ mình đã về bằng cách nào, chỉ nhớ trước khi đóng cửa, bàn tay ấm áp của Lee Sang Hyeok lưu luyến buông dần tay cậu ra, anh khẽ nói:

"Wang Ho ngủ ngon, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện tiếp."

Đêm đó Wang Ho nằm trằn trọc mãi không ngủ được, mắt mở to nhìn chằm chằm lên trần nhà. Nhớ đến nụ hôn ngọt ngào dưới tuyết, cậu vô thức đưa tay lên sờ đôi môi hơi sưng, dư vị ngọt ngào vẫn còn đọng lại trong tâm trí khiến khóe miệng không tự chủ được nhếch lên một đường cong dài. Tự nghĩ tự thấy ngại, Wang Ho lấy chăn trùm lên đầu kêu aa lăn qua lăn lại mấy vòng trên giường.

Bên này, Lee Sang Hyeok cũng không ngủ được, gối đầu lên tay nhìn trần nhà. Nghĩ về chuyện xảy ra ngoài dự tính tối nay, không nhịn được nở một cười dịu dàng.

Đêm ấy, có hai con người thức tới gần sáng mới chịu ngủ.

....

Sáng ra, Wang Ho đánh răng rửa mặt xong tính đi ăn sáng thì có tiếng chuông cửa. Cậu vừa dụi mắt vừa mở cửa ra, thấy người đứng trước cửa thì hơi ngại ngùng:

"Anh Sang Hyeok, dậy sớm vậy ạ?"

"Ừm, anh mang cho em đồ ăn sáng." Lee Sang Hyeok cười nhẹ, giơ hộp sữa với hộp cơm trong tay lên lắc lắc.

"Ừm, em cũng vừa làm đồ ăn sáng, anh vào ăn chung không?" Wang Ho nhận lấy đồ ăn sáng, muốn giữ anh lại nhưng không biết lấy lý do gì, nhớ ra vừa nãy mới ốp trứng xong thì anh đến, cậu liền mời anh vào ăn chung.

"Ừm, vậy anh không khách sáo nữa nhé." Anh gật đầu bước theo cậu vào nhà.

Đây là lần đầu Lee Sang Hyeok vào nhà Wang Ho, trước kia anh không vào vì tôn trọng quyền riêng tư của cậu cũng như Wang Ho vẫn chưa ngỏ lời mời anh lần nào. Thật ra cậu cũng không biết kiếm lý do gì để mời anh đến nhà mình chơi nên mới vậy.

Hai người cùng ngồi xuống ăn sáng, Wang Ho mở hộp cơm ra, là cơm với trứng và xúc xích. Mùi thơm bốc lên khiến Wang Ho cảm thấy đói hơn. Cậu quay sang thì thấy anh cũng đang nhìn mình. Lee Sang Hyeok hất cằm, nhẹ giọng nói:

"Ăn thử đi, anh tự làm đó."

"À, vâng." Ôi anh ấy tự tay nấu đồ ăn sáng cho cậu ư?

Wang Ho đưa thìa ăn một miếng, cơm nóng mềm hòa trộn với vị trứng và xúc xích ăn liền khiến người ta muốn ăn thêm một miếng nữa. Quan trọng là trứng không hề bị mặn.

"Ưm, ngon quá, anh Sang Hyeok có tay nghề quá đi." Wang Ho vui vẻ thả like cho anh một cái.

"Ngon là tốt rồi. Anh còn sợ không hợp khẩu vị của em." Anh bật cười xoa đầu cậu rồi cũng cúi đầu ăn cơm. Wang Ho ngại ngùng cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Ăn cơm xong, Lee Sang Hyeok không về, ở lại rửa bát giúp cậu dù cậu nói không cần. Wang Ho đứng sang một bên dựa vào bàn nhìn anh rửa bát, không khí có chút trầm lặng. Đặt chiếc đĩa còn ướt lên tủ xong, Lee Sang Hyeok chống tay lên thành bồn rửa, đột ngột lên tiếng:

"Wang Ho à..."

"Dạ?" Đột nhiên bị gọi tên, Wang Ho đang trầm ngâm giật mình quay sang.

(Fakenut) Chi Phí Phải Trả Cho Nụ Hôn ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ