15. Ngoại Truyện: Sau Khi Yêu Lâu

1.3K 95 0
                                    

"Con đường tình yêu không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng không phải không có đường nào để đi.
Nếu bạn cho rằng tình yêu của mình đã đến bước đường cùng, vậy xin đừng đổ lỗi cho tình yêu đó mong manh, đó là các bạn chưa cố gắng hết sức đi tìm con đường khác mà thôi."
- Trích tiểu thuyết "Em vốn thích cô độc cho đến khi có anh" -

Action 1

Người ta nói yêu thì dễ, yêu lâu mới khó, vì khi đã trải qua quãng thời gian ngọt ngào mãnh liệt ban đầu, trạm kế tiếp sẽ là những mâu thuẫn và khó khăn nảy sinh.
Cặp đôi nào yêu nhau lâu cũng sẽ nảy sinh nhiều mâu thuẫn và quan điểm, ý kiến trái chiều, khác biệt lẫn nhau, Wang Ho và Lee Sang Hyeok cũng không tránh khỏi, nhất là sau khi hai người sống chung nhà vào năm thứ 3 yêu nhau. Lúc mới đầu, hai người vẫn rất cố gắng nhẫn nhịn những khuyết điểm mà đối phương kể ra, nhận lỗi về mình. Ví như Wang Ho gội đầu hay bị rụng tóc, trôi xuống nắp cống mà quên chưa túm lên, Lee Sang Hyeok sẽ càu nhàu. Hay như việc Lee Sang Hyeok có tật mải chơi game không ăn cơm tối, Wang Ho cũng sẽ làu bàu bên tai. Sau dần, cả hai nảy sinh nhiều vấn đề hơn, có lần còn cãi nhau to vì chuyện dọn dẹp nhà cửa. Lần đó là ngày nào cụ thể Wang Ho cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ cậu đã tức đến độ muốn xách vali ra khỏi nhà.
Wang Ho bực bội nói to vào mặt anh: "Anh ở đấy mà ôm máy tính, cái nhà này tôi cũng không quản nữa. Ở riêng đi!" Nói rồi cậu đi thẳng vào phòng mở tủ lôi quần áo ra. Lee Sang Hyeok cũng nhận ra tình hình nghiêm trọng, vội vội vàng vàng đi theo cậu vào trong.
Anh vội nắm lấy hai tay cậu đang cầm quần áo định ném vào vali: "Bé cưng, anh xin lỗi, là anh sai, là lỗi của anh. Em đừng bỏ đi mà."
"Không không, là lỗi của tôi, tôi mới là người sai." Cậu không thèm nhìn anh, dãy dụa muốn thoát khỏi tay anh.
Lee Sang Hyeok ghìm chặt tay cậu lại, kéo người ôm vào lòng:
"Bảo bối, anh biết sai rồi mà, anh không nên mải xem máy tính quên lau nhà. Anh cũng không nên cãi lời em. Anh đảm bảo không có lần sau. Em đừng bỏ anh đi mà. Huhu." Anh làm nũng gục đầu vào hõm cổ cậu, giả vờ tủi thân khóc lóc.
Wang Ho cuối cùng cũng mềm lòng, cậu nhẹ nhàng thở ra một hơi, khẽ đẩy anh ra:
"Anh xác định chứ?"
"Anh thề! Đảm bảo không có lần sau!" Lee Sang Hyeok nhìn cậu, thẳng lưng nghiêm túc thề thốt.
Cuối cùng, Wang Ho đi ra ngoài thảnh thơi ăn bánh uống nước, nhiệm vụ thu dọn đống quần áo vứt lại cho anh.

Action 2

Lee Sang Hyeok gần đây đang bận rộn ở công ty vì đang trong quá trình tạo ra một tựa game mới. Dự án này anh đã ấp ủ từ lâu với đám bạn từ những năm đại học, đến giờ mới có cơ hội mở công ty thực hiện. Cũng chính vì vậy mà ông chủ Lee dạo này cứ đi sớm về khuya, thời gian quấn quýt yêu đương của hai người cũng chả có mấy. Wang Ho biết anh bận nên cũng thông cảm cho anh, đây là ước mơ của anh từ lâu. Nhưng tối nào về cũng thấy căn nhà lạnh lẽo chỉ có một mình mình, không phải ai cũng chịu được.
Một hôm, Wang Ho quyết định mang cơm trưa tự nấu đến công ty cho anh. Lúc đến nơi, mặc dù chưa từng gặp nhân viên công ty nhưng hầu như ai cũng biết cậu, chào hỏi rất nhiệt tình làm cậu hơi ngại. Lúc đến văn phòng riêng thì anh lại không ở đó, trợ lý nói anh đang trong phòng họp để bàn kế hoạch mới.
Cậu ngồi trên ghế giám đốc của anh chờ suốt 1 tiếng mà mãi vẫn chưa thấy người đâu, cảm giác chán nản làm dâng lên cơn buồn ngủ, Wang Ho nằm gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Lúc Lee Sang Hyeok vào phòng đã là nửa tiếng sau, anh đi vòng ra sau bàn làm việc, kinh ngạc phát hiện đằng sau chiếc máy tính màn hình lớn là người anh vẫn luôn mong nhớ mấy ngày nay. Cậu nằm gục xuống bàn, bên cạnh là chiếc hộp cơm giữ nhiệt. Lee Sang Hyeok mỉm cười xoa nhẹ mái tóc của người bé, nhẹ nhàng bế ngang cậu đặt lên giường nằm nghỉ của mình, kéo rèm cửa sổ lại bật điều hòa đắp chăn cho cậu rồi mới quay lại bàn làm việc ăn cơm trưa.
Lúc Wang Ho tỉnh lại trời đã sẩm tối, cậu nhìn quanh căn phòng lạ lẫm rồi rút điện thoại ra xem, đã 7 giờ tối rồi. Nghe loáng thoáng thấy tiếng nói chuyện nho nhỏ trong không gian yên tĩnh ngoài cánh cửa, Wang Ho đoán đây là phòng nghỉ của anh, cậu vén chăn xuống giường, rón rén mở cửa ra nhìn. Lee Sang Hyeok đang đứng sau ghế, quay lưng về phía cậu, hướng mặt ra nhìn bên ngoài cửa sổ sát đất nghe điện thoại.
"Vâng, về phương án sắp tới..."
Cậu khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đi đến sau lưng anh, từ đằng sau vòng tay ôm lấy anh. Lee Sang Hyeok khẽ giật mình, anh xoay người nhìn xuống, Wang Ho nhìn anh cười tủm tỉm, sợi dây tinh thần đang căng như dây đàn của anh như được xoa dịu, Lee Sang Hyeok nói thêm vài câu với đối tác rồi tắt máy, ôm người bế lên bàn, đưa bàn tay xoa nhẹ má cậu:
"Bé cưng, ngủ ngon không?"
"Sao anh không gọi em dậy?"
"Anh thấy em ngủ ngon quá không nỡ gọi dậy. Em đói chưa?"
"Cũng hơi đói. Chắc em phải về trước đây.."
"Anh xong việc rồi. Cùng về nhà đi.."
"Hả? Em cứ tưởng anh lại phải tăng ca." Wang Ho ngơ ra nhìn anh.
Lee Sang Hyeok ôm lấy hai má cậu hôn chụt lên đôi môi hồng đào của bé con, cười cười nói: "Anh đã cố gắng làm xong hết việc trong hai tháng rồi, việc còn lại anh giao hết cho bọn họ rồi. Giờ việc của anh là về nhà nấu cơm cho bé yêu nè."
Wang Ho nhìn anh bật cười hạnh phúc. Hóa ra anh bận rộn như vậy là muốn đẩy nhanh tiến độ công việc để bù đắp cho cậu.
...
"Trong chuyện tình yêu, chúng ta đều là những người không có kinh nghiệm, đành phải ném đá dò đường.
Khi sự mãnh liệt của tình yêu bị thời gian làm nhạt dần, chúng ta cần phải tạo ra bầu không khí ấm cúng để sưởi ấm nhau."
-Trích tiểu thuyết "Em vốn thích cô độc cho đến khi có anh" -

Lời của sốp: Vậy fic đến đây là end rồi. Rất cảm ơn mọi người đã yêu thích và ủng hộ sốp. Thể loại tiếp theo sẽ là Anh tổng tài x Bé game thủ. Tối nay đừng quên trận "hẹn hò" của ba má nha. Nhớ chuẩn bị chục bình oxi nha👏.

(Fakenut) Chi Phí Phải Trả Cho Nụ Hôn ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ