Vừa mở điện thoại đã nhìn thấy, hình như avatar của sư phụ Archen_Aydin đã xám xịt rất nhiều ngày. Trạng thái mới nhất là vào nửa tháng trước, là lúc bọn họ hồi âm lại khi biết cậu ăn Sataw Sator: ha ha ha ha ha, rất thối...
"..." Satang cười lên một cách khó hiểu, không khỏi tưởng tượng bộ dáng cười to của Archen_Aydin.
Nhưng lại không thể nào tưởng tượng nổi, cuối cùng là đối phương có bộ dạng như thế nào.
Chỉ là gặp thoáng qua trên internet thôi, quan hệ mọi người cũng như dòng nước vậy, không cần tìm hiểu sâu xa.
Có thể mối quan hệ cũng rất xa, chỉ cần một bên không muốn liên hệ, thì cái mối liên hệ đó cũng như diều đứt dây.
Một cỗ thưởng cảm khó hiểu mà trồi lên, Satang đặt điện thoại xuống, lên vi tính tìm kiếm Winnynny.
Cậu mới nhìn thấy người kia up trạng thái lúc hai phút trước.
Là một bức ảnh phong cảnh đơn giản, có bờ cát có ánh nắng.
Satang nhìn một lát, bỗng nhiên cảm thấy cảnh này có chút quen thuộc, sao lại cảm giác như... hơi giống trong game?
Không phải nói cảnh sắc quen thuộc, mà là cái loại cảm giác này rất quen thuộc.
Nhất thời khiến Satang bốc lên một loại thân thiết lạ thường, cậu không nghĩ lâu mà mở khung chat của Winnynny lên, gửi qua một icon nhe răng.
"Sư phụ."
Nhiều ngày không liên hệ vậy, cậu thực sự sợ đối phương không nhìn mình, hoặc quên mình là ai.
"Trễ thế này rồi em vẫn chưa ngủ à?"
Là tin nhắn của Winnynny, trả lời rất nhanh, hoàn toàn không xuất hiện cái tinh huống mà Satang lo lắng.
"Vâng, mới đi làm thêm về, còn chưa ngủ. Sư phụ thì sao?"
"Hát trên bar đến tận mười một giờ?"
"Không phải, mười giờ là nghỉ rồi." Satang còn nhớ rõ, lúc trước Winnynny đã từng nói qua, rằng không muốn mình tới đó làm thêm: "Sư phụ anh sao rồi? Gần đây đi nghỉ phép ạ?"
"Ừ, đi du lịch một chuyến."
"Đi có vui không?"
"Rất tốt."
"Gần đây em bận làm thêm, học đàn ghi-ta, nên cũng quên liên lạc với sư phụ." Satang cố lấy dũng khí, hỏi: "Dạo này chắc sư phụ cũng không rảnh chơi game ha? Em cũng chưa lên đó nữa."
"Ừ, vừa về." Winny nhắn hai tin liên tiếp: "Đại sư phụ của em cũng vậy."
"Thì ra là thế, hèn chi nhiều ngày lắm rồi không thấy anh ấy lên mạng"
Winnynny: "Khuya rồi, em còn chưa muốn ngủ sao?"
Lời nói này là một loại ám chỉ, nghĩa là không muốn nói tiếp tiếp nữa.
"Sư phụ đang mệt sao? Vậy anh nghỉ sớm chút đi."
Satang chuẩn bị đặt điện thoại xuống, sắp xếp tình trạng rồi đi ngủ.
"Cũng chưa, không ngủ được." Đối phương nhắn lại một tin.
"Vâng? Sư phụ làm sao vậy?" Satang tập trung tinh thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Ver - WinnySatang | Ông Xã Trong Game Đòi Gặp Mặt, Làm Sao Đây?
FanfictionSatang được xem như một game thủ nhưng nhân vật mà cậu chơi lại là nhân vật nữ rồi cậu đã gặp phải hai vị đại thần, một là người yêu và một là sư phụ của cậu. Nghe nói rằng người yêu của cậu là một tên ăn chơi trác táng nổi tiếng khắp kinh thành (tr...