"Em cũng không thích bản thân mình như vậy." Satang giật giật cổ chân bị băng bó, mới phát hiện Winny băng bó rất khá, hơn nữa sau khi thoa thuốc mỡ lên cũng không cảm thấy đau, cậu cười chân thành:
"Cảm ơn anh, không nghĩ tới rằng anh còn có kỹ năng này."
"Ừm." Winny tức giận mà hừ nhẹ, sau đó thu dọn lại đồ đạc rồi rướn người lên trước, hôn hôn Satang khóe miệng.
Sau đó cũng không phát sinh cái gì nữa, nếu anh còn muốn kiên trì tiếp tục làm điều gì đó, Satang chắc chắn sẽ kháng nghị.
"Em rất tò mò, tại sao mẹ anh lại có thể đồng ý cơ chứ?" Satang nằm nghiêng ở bên cạnh Winny, tuy thân thể của cậu rất mệt mỏi nhưng lại không sao ngủ được.
Trong lòng cậu luôn đắn đo việc của bố mẹ, tuy việc bố mệ của Winny cho phép là chuyện tốt, nhưng bố mẹ của mình lại không dễ thuyết phục như vậy.
"Bà ấy lại không phải người phong kiến, nên việc tiếp nhận chuyện này cũng không quá là kỳ quái." Winny tắt đèn, mạnh mẽ ấn Satang nằm xuống, đắp chăn cho cậu lại đàng hoàng: "Ngủ đi, đừng nghĩ nhiều."
"Thực sự em đâu có nghĩ nhiều đâu, người nghĩ nhiều mới chính là anh đó." Dưới lớp chăn Satang ôm chặt lấy eo anh, cười có chút lưu manh.
Cậu vui vẻ như vậy, khiến cho Winny cũng nhịn không được mà mỉm cười, sau đó cầm lòng không đận mà nắm lấy tay cậu.
Hai bàn tay đầy sức sống dây dưa nắm lấy nhau...... Lần đầu tiên cảm thấy nắm lấy tay nhau là một hành động khiến người ta vô cùng vui sướng, tóm lại đó là một cảm giác rất tốt.
"Anh biết không, em vẫn luôn rất thích anh." Không thể nói tại vì sao, chỉ có thể nói là cảm xúc của bản thân.
Sau khi mấy chuyện khó chịu kia xảy ra, cũng chỉ khiến Satang cảm thấy vừa yêu vừa hận. Khi rời đi thật, trong lòng cậu cảm thấy rất nhớ anh. Cậu không biết bây giờ nghĩ như thế nào, thế nhưng con người không phải sắt đá, người kia không thể nào mà một chút cảm xúc cũng không có được.
Winny xoay người lại ôm lấy cậu, vùi cậu vào lòng: "Thành thật đi ngủ đi." Nếu quyến rũ anh nữa anh sẽ đè ra làm thật dấy.
"Ừm, vậy ngủ đi." Satang dựa vào bả vai của Winny, tuy rằng một chút này cũng không khiến ngủ nhanh được, thế nhưng nó lại khiến lòng cậu kiên định hơn.
Buổi sáng tỉnh lại, vị soái ca eo thon chân dài nào đấy đã đeo tạp dề vào bếp chiến trứng gà. Hương thơm ngào ngạt kia dụ dỗ cái bụng mới rời giường của Satang kêu ì ầm: "Winny."
Cậu gọi một tiếng với vào bếp, sau đó nhanh như chớp mà chui vào toilet đánh răng rửa mặt.
"......"
Quay đầu nhìn người kia, anh thật không hiểu tại sao Satang lại muốn chui trốn...... Chẳng lẽ là thẹn thùng sao?
Winny vừa nhớ tới bộ dáng mặt đỏ lên vì thẹn thùng của Satang thì động tác chiên dừng một chút, trên mặt có chút hoảng hốt. Đương nhiên chỉ là lóe qua mà thôi, đa số thời gian anh đều trưng ra cái bản mặt bình tĩnh lạnh nhạt này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Ver - WinnySatang | Ông Xã Trong Game Đòi Gặp Mặt, Làm Sao Đây?
FanfictionSatang được xem như một game thủ nhưng nhân vật mà cậu chơi lại là nhân vật nữ rồi cậu đã gặp phải hai vị đại thần, một là người yêu và một là sư phụ của cậu. Nghe nói rằng người yêu của cậu là một tên ăn chơi trác táng nổi tiếng khắp kinh thành (tr...