Trở lại nhà, đèn nhỏ còn chưa tắt, Satang đổi giày, trực tiếp bước vào phòng ngủ. Đi đến cạnh giường xoay thân thể đang ngồi trên vi tính của Winny lại.
"..." Winny quay đầu đi, từ chối nụ hôn của cậu.
"Được rồi, em đi tắm trước." Satang không miễn cưỡng, xoay người đi tắm.
Tắm xong cũng mất hơn mười phút, cậu quấn một chiếc khăn tắm rồi bước ra, gương mặt dính ướt hơi hơi mỉm cười: "Muốn chơi em hay chơi vi tính?"
Người kia nhào lại, Winny đẩy máy tính qua bên cạnh, ôm cậu lăn đến giữa giường, thuận tay lột chiếc khăn tắm rồi rồi tùy tiện ném vào một xó nào đó.
Tiếp theo là một nụ hôn triền miên, sau một hồi môi Satang mới được buông ra. Cậu thở dốc, cảm giác được Winny đang hôn cổ của mình... Đột nhiên trong lòng nhảy lên một cái, tên Mike hình như có để lại vết cắn thì phải?
Winny ôm thân thể cậu rõ ràng cảm thấy người trong ngực cứng hết người lại, vì thế có chút kỳ quái.
Vừa muốn hỏi làm sao vậy, thì đã nhìn thấy dấu vết ái muội trên cổ của Satang, đó là một vết cắn.
"Làm sao vậy?" Satang nhẹ giọng nói, kỳ thật đã biết, chắc hẳn là thấy rồi. Đối mặt loại tình huống này, Satang lại không biết nên làm gì, nên giải thích hay không không giải thích.
Thời gian trôi qua mấy giây đã biến thành âm thầm chấp nhận.
Winny đẩy Satang ra, sắc mặt tối sầm ngồi xuống, đưa lưng về phía Satang nói: "Em như thế có hơi quá đáng."
Tại nơi mà đối phương không nhìn thấy, Satang đưa tay vuốt cổ của mình, lộ ra nụ cười cổ quái... Chẳng lẽ cái này gọi là chó ngáp phải ruồi sao?
Lúc trước dù gắng cách mấy cũng không đạt được hiệu quả, tối nay chỉ vì một vết cắn mà đối phương hình như đã muốn ngả bài.
Satang còn cố tình nói: "Em và người kia không có gì, chẳng qua vui đùa một chút thôi."
"..." Winny ngồi sát mép giường, vẫn không xoay đầu nhìn Satang, cuối cùng anh đứng dậy bước ra khỏi phòng ngủ, đi qua phòng bên cạnh.
Satang nằm ở trên giường có chút mơ màng, cậu cứ cho rằng Winny sẽ nổi giận, sau đó ngả bài với mình.
"A..." Như vậy cũng chưa tức giận, vậy còn là đàn ông nữa không?
Lật người, ôm chăn, trong lòng Satang có chút phức tạp... Cuối cùng cậu cũng hiểu nguyên nhân mà Joong nói Winny tính tình tốt. Hình như anh chưa từng khó xử mình bao giờ, chính là bày sắc mặt khó coi thôi.
Lại một mình trông phòng, Satang cuối cùng cũng thăm dò được cử chi của Winny, anh biểu hiện vậy tức đang tức giận.
"Alô, đàn anh?" Mới sáng sớm, Satang đã vào phòng khách gọi điện thoại: "Ngày mai em về, nếu không thì anh đến đây ăn cơm đi? Giữa trưa được không? Em xuống bếp."
"Không sao đâu, buổi trưa ở đây không có ai cả."
"Được, đến lúc đó gặp mặt rồi nói tiếp."
Cúp điện thoại, Satang nhìn thấy Winny đứng ở cửa phòng, cậu liền nói: "Đúng rồi, nói anh cái này, trưa nay em mời bạn học và đàn anh đến ăn cơm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Ver - WinnySatang | Ông Xã Trong Game Đòi Gặp Mặt, Làm Sao Đây?
FanfictionSatang được xem như một game thủ nhưng nhân vật mà cậu chơi lại là nhân vật nữ rồi cậu đã gặp phải hai vị đại thần, một là người yêu và một là sư phụ của cậu. Nghe nói rằng người yêu của cậu là một tên ăn chơi trác táng nổi tiếng khắp kinh thành (tr...