Chương 42

160 17 1
                                    

Nói thật Winny cũng không phải một người muốn làm mọi lúc mọi nơi, nếu không hai mốt năm trước đã duyệt người vô số rồi. Trên thực tế trước khi lăn giường với Satang, anh cũng chưa từng chạm qua người nào.

Một là chướng mắt những chàng trai cô gái làm nghề đó, thứ hai anh cơ bản cũng không muốn lăn giường với ai.

Lăn giường với Satang cũng chỉ trước kia từng tiếp xúc, nên có tình cảm.

Sau khi anh bước vào, đóng cửa xe lại, ngồi ở vị trí bên cạnh, đưa mắt liếc thanh niên kia: "Đứng lên đi, không chạm em đâu."

Satang nghe xong cứ như được giải phóng, tâm hơi sợ hãi mà đứng lên, ngồi nghiêm chỉnh lại.

Nhưng cũng vì không biết nói gì, mà cẩn thận liếc nhìn sắc mặt của Winny.

"Vậy anh muốn nói chuyện gì?" Trời sinh nên cảm xúc cậu tương đối mẫn cảm, Satang rất giỏi phát hiện cảm xúc của người khác, cậu cảm thấy bây giờ Winny cũng không tức giận hay khó chịu gì, chỉ cần nhìn tư thế ngồi thoải mái của anh là biết.

"Nhà thật của em ở đầu?" Người đàn ông này hỏi.

"Phía Nam." Satang do dự, nói ra địa chỉ của quê mình đó là một thị trấn nhỏ không mấy nổi danh.

"Trong nhà còn có ai?"

"Cha mẹ, còn một cô em gái nữa." Cậu cũng cảm thấy không cần phải nói vợ của ba ba lúc này là mẹ kế của cậu.

Winny gật gật đầu: "Lên đây học một mình, quen chưa?". Bây giờ anh nói chuyện với Satang với khuôn mặt thoải mái, biểu tình bình tĩnh, có thêm vài phần thân thiết và tùy ý hệt như khi ở chung với Joong.

Chỉ là người thanh niên bên cạnh này có nhận ra phần tùy ý đó không thì cũng không biết.

"Cảm giác rất tốt, cũng quen rồi." Satang sờ không được nội dung nói chuyện của đối phương, chỉ là luôn nhìn đồng hồ, do dự thật lâu mới nhẹ giọng nói: "Sắp đến giờ tôi hát rồi."

Thái độ vốn thoải mái của Winny nhanh đen xuống, đánh giá Satang mà nói: "Em thật khiến người ta không thích nổi."

Nếu không tính đến việc mình thích cậu ta, thì thật k cần đứng đây để chịu loại tình trạng này.

"A, trời sinh đã vậy, tôi đâu còn cách nào..." Satang mặt không đổi sắc mà nói thầm, nhưng nếu nói thật ra thì thật đúng là tìm chết, cậu không phải loại người mù quáng đòi chết, cho nên lời nó xuất ra là: "Vậy anh thích cái dạng gì?"

"Không nghĩ đến." Winny đã tự hỏi vấn đề này qua một lần, nhưng cũng không nghĩ ra được cái gì hết.

Satang còn muốn hỏi vài câu, nhưng mà đối phương lại mở cửa xe, đi ra ngoài bước vào ghế lái trước.

Ngồi ở ghế sau một mình, Satang do dự, lần thứ hai nói địa chỉ phòng trọ của mình ra, rồi cảm ơn. Nhưng tâm trạng cũng không vì Winny tạm thời buông tha mình mà vui vẻ, cậu vẫn cảm thấy lòng mình nặng trịch, tìm không được chút cân bằng nào.

Có thể là vì, sau khi nếm thử mấy lần, cậu vẫn không thể buông lỏng để tiếp thu tình trạng này.

Tính cách như thế khiến cậu muốn kéo dài, đi bước nào tính bước đó, chứ chưa bao giờ chủ động muốn thả ra.

Chuyển Ver - WinnySatang | Ông Xã Trong Game Đòi Gặp Mặt, Làm Sao Đây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ