Sau khi châm chọc lẫn nhau xong, anh trừng tôi, tôi trừng anh, tình thế đang dần dần trở nên gay go.
Đây không phải là bầu không khí dành cho những người mới lăn giường xong nha.
Joong bĩu môi, thật ra anh cũng không phải dạng người ấu trĩ gì, trong lòng anh cũng rối rắm không kém ai...... Lần này của Dunk, rõ ràng cũng rất để bụng, bằng không cũng sẽ không nguyện ý ở dưới người ta.
Tuy nhiên này cũng không thể lau sạch chuyện Dunk vì câu anh, lại lấy bản thân làm mồi nhử như thế này được.
Phi!
Anh xoay đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, không nói nữa.
Dunk cho rằng anh sẽ châm chọc mình tiếp, phát tiết những phẫn nộ lúc nãy, bản thân anh cũng đã chuẩn bị tốt tư thế để nhẫn nhịn, thế nhưng lại chẳng có gì cả. Im lặng ngoài dự đoán, đây mới là bất thường, điều này khiến cho Dunk vô cùng rối rắm.
Anh tình nguyện để Joong quậy phá hơn.
"Này?" Dunk duỗi chân ở dưới lớp chăn, chọc chọc người thanh niên đang nằm bên phía giường kia: "Anh sao vậy?"
Joong không thèm để ý, thế nhưng âm thanh của Dunk lại rất "đáng thương", thật ra cái kẻ ấu trĩ mới là tên lớn tuổi kia thì đúng hơn: "Tôi mệt, im lặng để tôi ngủ một lúc được không?"
Dunk mím đôi môi đỏ bừng: "Được, sao lại không được chứ."
Mặt trời ngoài cửa sổ đã ngã về Tây, quản gia Charle đã đến gõ cửa hỏi chỉ thị của tiên sinh, rằng có cần chuẩn bị bữa tối không?
Khách khứa cũng đã rời đi hết rồi, người chưa đi chỉ còn có một kẻ trong này thôi.
"Charle, chuẩn bị hai phần bữa tối, tôi và Joong tiên sinh sẽ xuống sau."
Nhảy khỏi giường, Joong nhìn Dunk đang phân công ở cửa, anh mặc áo ngủ màu trắng, lộ ra một đoạn cẳng chân dài.
Anh thu hồi mắt lại, một bên mặc quần áo một bên lúng túng nói: "Ai muốn ăn tối với anh chứ, tôi phải về chơi cờ với lão nhân."
"Trời cũng trễ thế này rồi." Dunk sắp xếp vạt áo, lộ ra chồng chất dấu hôn dưới ngực.
"Không trễ, còn chưa đen mà?" Mà cho dù có đên thì sao chứ, muốn chạy mà còn phải chờ đến lúc sao?
"Tôi hy vọng anh ở lại cùng tôi." Dunk quỳ một gối lên trên giường, ôm người thanh niên đang cài nút áo từ phía sau lưng, anh có một dáng người tinh tráng, là cái dạng tư vị mới hưởng thụ qua lúc nãy.
Trên vai mình bị răng người nào đó cứa qua, Joong cảm thấy răng mình cũng đau thay, rất rất đau.
Anh vô cùng hối hận khi để mình trêu chọc tới Dunk, này không phải nói ném là ném được, đối phương người ta cũng động tình thật rồi. Thật sự hiếm thấy, lại có chút khiến người khác tò mò...... Anh ta thích gì ở mình chứ, bây giờ sửa có được không?
Ở trên là nói đùa đấy.
Joong cũng không phải thằng ngốc, nếu như Dunk không chân tình, thì sẽ không tiếp cận được bản thân anh đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Ver - WinnySatang | Ông Xã Trong Game Đòi Gặp Mặt, Làm Sao Đây?
FanfictionSatang được xem như một game thủ nhưng nhân vật mà cậu chơi lại là nhân vật nữ rồi cậu đã gặp phải hai vị đại thần, một là người yêu và một là sư phụ của cậu. Nghe nói rằng người yêu của cậu là một tên ăn chơi trác táng nổi tiếng khắp kinh thành (tr...