Mua đồ ăn trên mạng để gửi cho người ta là tốt nhất, vừa không bại lộ địa chỉ của mình, lại có thể biểu đạt tâm ý.
Trong khi lựa chọn đồ ăn, Satang cũng không chọn món gì quá quý, mà chỉ chọn những món ăn vặt bình thường đủ ngon miệng thôi.
Tuy bình thường nhưng lại gần gũi với tự nhiên, màu xanh, theo cảm nhận không tệ lắm của chính mình.
Cậu cố ý gọi nhân viên tách ra làm hai phần, như vậy thì tiện cho hai vị sư phụ hơn.
Nơi mua đồ ăn cũng không xa, chuyển phát thường thôi cũng chỉ mất hai ngày là tới trường học của Winny, chú bảo vệ đại diện ký nhận chuyển phát.
Nhắn một tin nhắn đến di động của Winny, sau khi anh tan học buổi chiều thì ghé vào lấy.
"Đến nhận chuyển phát à, tên gì?" Chú bảo vệ đối với những sinh viên đến nhận phẩm cũng tập mãi thành quen.
"Thanawin Pholcharoenrat."
Chú bảo vệ giương mắt nhìn người thanh niên trước mặt, nhịn không được mà nhìn thêm vài lần: "Để chú xem."
Sau khi nhận bưu phẩm, tầm mắt của Winny liếc qua địa chỉ người gửi, địa chỉ trên đó rõ ràng không phải là địa chỉ của đồ đệ.
"Cám ơn đại thúc."
Anh mang thùng bưu phẩm ra khỏi trường, theo lối dẫn đến khu đỗ xe.
Chân trước mới vừa lên xe, sau lưng Joong đã tới.
Thằng nhóc kia hùng hổ chạy tới nói: "Hôm nay thật là xui xẻo, chơi game cũng bị trộm!"
Chương trình học chiều nay rất nhàm chán, Joong vừa lên lớp vừa chơi game, đây cũng là việc bình thường, nếu không thì anh sẽ chết già mất.
Anh mở cửa xe, động tác tiêu sái ngồi vào ghế phó lái, mông chưa ngồi nóng đã bị Winny nhét đồ vào mình.
Anh hồ nghi nói: "Cái gì vậy?"
Winny nói: "Đồ đệ cậu gửi đồ ăn đến."
Joong cứng người khoảng vài giây, vội vã liếc mắt qua dòng địa chỉ, phản ứng hệt như Winny.
"Vậy thì tốt quá, tui đang đói nè." Sau khi cứng người, anh vỗi vã mở thùng ra, lấy một phần đồ ăn rồi nói: "Để xem đồ đệ tui gửi cái gì, nếu không ăn được tối nay tui sẽ tìm nhỏ tính sổ."
"Cảm thấy xấu hổ hả?"
Joong vừa mở bao bì ra, chưa kịp nhét thức ăn vào miệng đã nhìn thấy bộ dáng ngượng ngùng qua ảnh ngược phản xạ trên cửa kính.
"Có một chút... Bộ cậu không hả?"
Tự nhiên nghe được đồ đệ vốn ngoan ngoãn hát cái loại bài hát thế trước mắt nhiều người vậy, trong lòng anh thật có chút xấu hổ. Thật không biết nói gì với đồ đệ, là trêu chọc đồ đệ, hay giả bộ như chẳng biết đây?
Nếu trực tiếp nói với Kittiphop, thì dựa vào cái bộ dáng hay xấu hổ của đồ đệ, vậy thì có bùng nổ hay không?
"Tôi sẽ không." Winny có chút cảm xúc khác thường, tựa như lời của Joong, anh cứ như rối gỗ, bình tĩnh đến mức khiến người ta không cảm thấy thú vị gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Ver - WinnySatang | Ông Xã Trong Game Đòi Gặp Mặt, Làm Sao Đây?
FanfictionSatang được xem như một game thủ nhưng nhân vật mà cậu chơi lại là nhân vật nữ rồi cậu đã gặp phải hai vị đại thần, một là người yêu và một là sư phụ của cậu. Nghe nói rằng người yêu của cậu là một tên ăn chơi trác táng nổi tiếng khắp kinh thành (tr...