Nói với Satang xong, Winny quay sang nói với Joong: "Ngày mai tôi sẽ trở về, cậu tính sao?"
"Cái gì?" Joong không nghe rõ, mơ mơ màng màng nói: "Cậu nói trở lại nội thành hả? Đừng nói là cậu có chuyện gì đấy chứ?" Không phải họ mới đến đây được vài giờ thôi sao?
"Có chút việc." Winny không nói gì thêm, giống như những lúc anh giấu chuyện với Joong vậy.
Anh trước kia không phải vậy, loại thay đổi này, bản thân anh biết rất rõ ràng.
"Chuyện gì, tui trở về với cậu được không."
"Tùy cậu."
Có lẽ Joong ở lại một mình cũng không cảm thấy vui, nên sáng hôm sau chạy theo Winny trở về nội thành.
Winny đưa người kia về nhà, sau đó trở về nhà mình một chuyến.
Trước khi lên lầu anh ghé qua cửa tiệm bán hoa kế bên, đặt hoa rồi nói với cô gái nhân viên rằng chút xuống sẽ lấy.
Trong khoảng thời gian này Winny vào nhà tắm một cái, thân thể trần trụi đến trước cửa tủ quần áo, do dự rồi lấy ra một bộ quần áo đơn giản... Tuy nhiên động tác của anh rất chần chờ, chứ không quyết định rõ ràng.
Ngẫm nghĩ vài giây, anh trả bộ quần áo đơn giản kia về chỗ cũ, vươn tay lấy bộ tây trang bên cạnh.
Sau mười mấy phút, Winny mặc tây trang mang giày da rời khỏi cửa, đi đến cửa hàng hoa lấy hoa, khiến cho cô gái nhân viên nhìn đến ngây người.
Lúc mặc bộ quần áo đơn giản kia, cô nhân viễn chỉ thấy người này thật đẹp, có chút khác với những người bình thường.
Bây giờ nhìn thấy Winny mặc tây trang, thì cảm xúc lúc này là "đây hẳn là hoàng tử của vương quốc nào đó".
"Bao nhiêu tiền?"
"À, 29 đóa hoa hồng, 150 baht."
Winny thanh toán tiền xong, cầm bó hoa được gói kỹ bước ra cửa tiệm.
Mười một giờ sáng, Satang rời giường rửa mặt và thay quần áo. Cậu có thói quen ngủ nude, tối sẽ kéo hết rèm lại, hôm sau chuẩn bị kĩ càng mới mở ra.
Cậu luôn ăn mặc đơn giản, tuy rằng dáng người cao gầy, lúc nào cũng bị lầm tưởng là học sinh trung học.
Hôm nay mang đôi giày vải, áo sơ mi chữ T rộng, vạt ngắn cũn, cổ áo mở rộng, mặc lên càng tăng thêm hương vị.
Sau đó mang mũ lưỡi trai lên đầu, mang theo cái cặp bình thường rồi ra cửa.
"Sư phụ, anh ở đâu? Em đến rừng phong rồi."
Cho đến thời gian hẹn còn hai mươi phút nữa, Satang tới trước, cậu tìm chiếc bàn số hai mươi ba rồi ngồi xuống, bên cạnh là cửa sổ thủy tinh.
Xe Winny đã chạy đến gần đó, chờ tin nhắn Satang gửi qua, hắn nhanh nhẹn gửi lại: "Chờ một chút, sẽ đến nhanh."
"Vâng, chờ anh."
Trong rừng phong là một tiệm thức ăn, lúc chủ tiệm còn trẻ, thì khách đến cũng rất nhiều.
Bàn số hai mươi ba là Satang hẹn tối hôm qua, lúc ngẫu nhiên lại đây ăn thì thích ngồi chỗ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Ver - WinnySatang | Ông Xã Trong Game Đòi Gặp Mặt, Làm Sao Đây?
FanfictionSatang được xem như một game thủ nhưng nhân vật mà cậu chơi lại là nhân vật nữ rồi cậu đã gặp phải hai vị đại thần, một là người yêu và một là sư phụ của cậu. Nghe nói rằng người yêu của cậu là một tên ăn chơi trác táng nổi tiếng khắp kinh thành (tr...