Chương 34

155 19 1
                                    

Winny chăm chú nhìn cậu một hồi, nói với Joonh đang lái xe phía trước: "Vặn điều hòa nhỏ chút."

"A." Lúc này Joong mới chú ý tới, thanh niên vừa mới bước lên xe không lâu kia mặc rất ít quần áo, vừa rồi anh nói lại không để ý điều này, sau đó quay đầu cười hì hì với Satang: "Ngại ghê, vừa rồi không chú ý."

"Không sao." Satang gật đầu với anh, nói cám ơn.

"Em luôn mặc ít vậy hả?" Joong liếc liếc mắt một cái, quả thực Satang ăn mặc rất mỏng.

"Trong phòng có điều hòa, em rất sợ nóng." Satang nhìn theo tầm mắt đối phương mà cúi nhìn quần áo trên người mình, sau đó có chút ngượng ngùng mà kéo quần áo lại.

"Ừ, em còn trẻ, huyết khí bừng bừng, đương nhiên là sợ nóng." Gọng điệu kia của Joong hệt như bản thân anh không phải là người trẻ tuổi.

Satang im lặng mà cười.

Sau trong lúc vô ý mà quay đầu, thì thấy ngoài cửa không còn bóng dáng của đèn nhà nữa, bọn họ... chạy trên cao tốc, khụ khụ khụ.

Satang bức thiết mà muốn biết là cuối cùng thì hai người kia muốn dẫn cậu đi đâu.

Thậm chí cậu rút sẵn điện thoại, chuẩn bị đường lui cho mình.

"Đang làm gì đó?"

"Nhắn tin với bạn."

Vẻ mặt của Satang rất thuần lương, tuy nhiên lại không dám nhìn người đang ngồi kế bên, cậu thầm nghĩ, đây không phải là nhị sư phụ, nhị sư phụ không cho người ta cảm giác như vậy.

Tuy lạnh lùng, nhưng không ác liệt đến thế.

Người kế bên chắc chắn là người có tính cách rất cực đoan, khó ở chung.

Trong xe rất yên tĩnh, Satang ngồi mà mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, trong lòng thấp thỏm bất an, nhưng biểu hiện bên ngoài rất bình tĩnh.

"Winny, có mang chìa khóa không?"

"Trong xe."

"A, thấy rồi." Trong xe chỉ có âm thanh nói chuyện của Joong: "Third lão tam hẹn cậu làm gì, sinh nhật em gái ổng thì liên quan rắm gì đến cậu? Nghe tui nói nè, vài năm trước sau lại không đến nịnh bợ cậu, giờ lại phóng ra, biết mọi chuyện khó khăn, nên lấy em gái tới đưa cậu? Xuy! Cũng không tự lấy gương mà soi mặt hử."

"Third đại phạm tội ở miền Nam, bị bắt rồi."

"Cậu đừng nhúng tay vụ này."

Không sợ việc loạn, Joong không yên miệng mà nói tiếp: "Ông già nhà tui thông báo qua, chỉ sợ chú hai nhà Pholcharoenrat muốn thăng rồi."

Satang đang bối rối, nay lại bị mấy lời này đẩy vào hẻm cụt, nghĩ thầm rằng mình sẽ đi về đâu?

"Minh thăng ám biếm."

"Là sao?"

"Ông ta tự nói, vài năm nay không thăng, ba bốn năm sau nhìn tiếp."

"Bên em họ thì sao?"

"Loạn vô cùng."

"Chú hai của cậu cũng nghiệp chướng quá ha, ha ha."

Bọn họ nói chuyện, Satang nghe không hiểu chút nào. Thích ứng mọi chuyện mà yên lặng người, bị động cơ xe lay động đến mức buồn ngủ.

Chuyển Ver - WinnySatang | Ông Xã Trong Game Đòi Gặp Mặt, Làm Sao Đây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ