Chương 39

174 22 1
                                    

Lớn đến vậy mà Satang mới thấy người ta đùa giỡn lưu manh với mình, hơn nữa còn là một người đàn ông.

Trong nháy mắt cậu cứng người một chút, bởi vì xúc cảm cảm trên đùi, nên khiến cậu nhớ lại hình ảnh đêm qua.

Tuy rằng đêm hôm đó uống rượu, nhưng cũng không phải do cưỡng bức. Cuối cùng coi như là ỡm ờ, không quan tâm mà để Winny quậy đến nữa đêm.

Quá trình chi tiết thì không nhớ rõ, nhưng dù sao cũng cảm nhận được lúc làm tình.

Đột nhiên câu đỏ mặt: "Tôi muốn hỏi một chút, đừng nói là vì anh... vì anh lăn giường với tôi, cảm thấy được... cho nên..." Nói ra những lời này cũng là cực hạn đối với Satang, mặt và cổ cũng đỏ hết, làn da trên người cũng nóng rát.

"Em cũng có thể nghĩ vậy." Trong mắt Winny bây giờ chỉ là đôi môi đang đóng mở kia, nên cũng không có tâm trạng đi trả lời, đây là lần thứ ba anh chạm đến đôi môi mềm mại kia.

Đáp án Winny cũng nằm trong dự kiến của Satang, tuy thế nhưng cậu vẫn có chút tức giận.

Cho nên nói Winny căn bản là một loại động vật đầy dục vọng... Cũng có thế nói, nhìn qua biểu hiện tối qua của anh, thật đúng là hùng mãnh như vậy.

"Nhưng tôi không phải loại người vậy, ở Thái Lan không một triệu thì cũng tám ngàn, anh đi tìm người khác cũng giống tôi thôi." Satang nói, ý là rất cảm thâm cho anh, khuyên nhủ anh không cần chấp nhất mình nữa.

Không sai, người giống cậu có rất nhiều.

"Nhưng tôi lười tìm." Nhìn thấy gương mặt tức giận của Satang, ánh mắt của Winny cong một chút, có lẽ đây là lý do anh thích nhìn Satang.

Mỗi hành động của Tang luôn có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của anh.

"Anh không sợ ngồi tù sao?" Satang đứng bên cạnh biểu đạt sự không đồng ý của mình.

"Không sợ." Trong nội tâm của Winny đối với hai chữ đó không sợ miếng nào, anh cúi đầu nhìn thùy tai dưới mắt mình, hôn vành tai hơi đỏ lên kia, nói: "Tối nay tôi lại đến tìm em."

"..." Xúc cảm ấm áp khiến Satang cúi đầu, cậu cắn răng không nói lời nào

Lê mề đặt thân thể trên người cậu một chốc, sau cũng chậm rãi buông ra: "Tôi biết em không nguyện ý."

"Vậy sao anh còn bức bách tôi?" Satang quay sang, nhìn thanh niên dứng trước mặt mình, gương mặt lạnh xuống, biểu tình cố chấp.

Có lẽ lãnh tĩnh chỉ là của ngụy trang của cậu, biểu tình giấu dưới ngụy trang mới chính là cậu.

Lúc này Satang cảm giác rất sợ anh, sự sợ hãi từ tận sâu trong tâm.

"Tôi về trường học." Winny lui ra phía sau hai bước, cách một khoảng cách ra với cậu.

"Ừ..."

Anh chưa nói xong đã rời đi, trong lòng của Satang còn tràn đầy nghi vẫn, cậu hỏi một câu cuối cùng: "Nếu tôi thật không nguyện ý, anh sẽ làm gì với tôi?"

Lúc đợi chờ đáp án, cậu cố lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt đối phương. Đồng thời cũng muốn thông qua con đường như vậy, nhìn xem Winny có khả năng thương hại mình hay không.

Chuyển Ver - WinnySatang | Ông Xã Trong Game Đòi Gặp Mặt, Làm Sao Đây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ