Thời điểm mà lá vàng rụng hết, là thời khắc của mùa đông. Thời tiết Bắc Kinh càng ngày càng lạnh, bởi vì cả hai đều sợ lạnh nên Satang và Winny cũng càng ngày càng ru rú trong nhà.
"Thật ra em cũng không phải sợ lạnh lắm, chỉ là cảm thấy......"
"Cảm thấy cái gì?"
"Đi dạo bên ngoài thì có gì vui chứ, chẳng bằng ở nhà nị nị oai oai...... đoạt chăn đoạt gối với anh."
Sau khi nói ra mấy cái lời ngon ngọt này, cậu được thưởng cho một nụ hôn.
"Thế nhưng vẫn phải ra ngoài."
Tuy rằng Winny thích ở nhà, nhưng bởi vì thân phận của mình, ngày cuối của mỗi năm anh đều rất bận rộn. Làm một vãn bối có lễ phép, anh phải theo các trưởng bối đi thăm hỏi khắp nơi, rồi tham gia các buổi tụ hội nữa.
Sau khi tham dự với người lớn xong, còn phải tham gia với các người đồng trang lứa, bận một hồi đến qua hết Tết Nguyên Tiêu mới thôi.
Còn chưa kịp nghỉ đông, đã nhìn thấy Winny cứ bị gọi về hoài...... Satang liền nói với anh: "Nếu anh còn như vậy, em sẽ về quê ăn Tết, dù sao anh cũng đâu rảnh mà ở cùng em đâu."
"Không được." Winny chưa kịp nghĩ ngợi đã từ chối đề nghị này, sao anh có thể để Satang một mình trở về để nghỉ đông chứ, tận mười mấy hai mươi ngày lận đó.
Ngoài miệng Satang không cãi lại, thế nhưng tới lúc bắt đầu nghỉ đông, bản thân cậu đã táo tợn thu dọn đồ đạc của mình.
Vì sao chứ, là vì Winny không ở nhà...... đã đi ra ngoài "chơi" rồi.
"Mẹ, con muốn về." Cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ, phát hiện đã hơn 8 giờ, cũng không biết cái người ở nhà kia có ăn cơm chưa.
Nghĩ đến đây, Winny mím môi, có chút thất thần.
"Hửm? Mọi người còn chưa ăn xong mà." Hôm nay mẹ Winny kéo anh đến tham gia party với hội chị em, nhằm khoe khoang con cái các kiểu.
"Con lo cho Satang, em ấy không biết nấu cơm." Quan trọng nhất là, lúc nãy gọi điện thoại thế mà không có ai nhận máy.
"......" bà Warinda giật giật khóe miệng, cảm thấy thật sự có chút không chấp nhận được, không để ý sẽ nghĩ minh sinh con gái mất: "Không biết nấu cơm sao, vậy chắc biết gọi cơm ngoài mà? Nếu con thật sự không yên tâm được, thì có thể gọi người ta mang cơm lại cho cậu ta."
Này đâu phải vấn đề to bự đâu.
"Không ai nhận điện thoại, con vẫn nên về nhà xem thử." Winny quyết ý phải đi.
"Chờ đã, đợi một chốc nữa thôi, giờ mới khai tiệc không lâu mà." bà Warinda lôi kéo không cho anh đi, trong lòng cũng hiếu kỳ, kèm theo chút hụt hẫng: "Ở nhà thì con nấu cơm không hả?"
Con trai của bà đánh về ánh mắt "không con thì ai ".
"Việc nhà ai làm?" Nhớ đến đứa trẻ kia cũng xuất thân bình dân, chắc hẳn sẽ không thể không biết làm chứ ha?
"Cả hai." Winny còn chưa ngốc đến mức khoe ra cái lười của Satang.
"Chờ chút." bà Warinda không tin anh, thật ra bà cũng không nghĩ chuyện Satang không làm thì không tốt, chỉ là hơi chút cảm khái mà thôi, mình còn chưa hưởng thụ được nữa cái phần phúc này mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Ver - WinnySatang | Ông Xã Trong Game Đòi Gặp Mặt, Làm Sao Đây?
FanfictionSatang được xem như một game thủ nhưng nhân vật mà cậu chơi lại là nhân vật nữ rồi cậu đã gặp phải hai vị đại thần, một là người yêu và một là sư phụ của cậu. Nghe nói rằng người yêu của cậu là một tên ăn chơi trác táng nổi tiếng khắp kinh thành (tr...