Chương 43

167 22 3
                                    

Tối hôm đó Satang ngủ cũng không ngon giấc, trong lòng luôn nghĩ một việc, thế nên trăn trở đến nửa đêm mà vẫn chưa ngủ.

Khi ngủ được thì lại rơi vào ác mộng lạc đến khu rừng nguyên thủy, mở màn giấc mơ chính là một con sói đói to thật to rượt theo mình. Sau khi tỉnh lại đầu đầy mồ hôi, khi biết là mộng thì nằm xuống giường lại.

Xem ra là bị Winny dọa, chuyện trải qua mấy ngày nay thật đúng là không tưởng tượng nổi.

Satang cau mày, lấy chiếc di động từ dưới gối ra xem, giờ là bảy giờ hai mươi phút sáng. Cậu nhấn vào tên của Winny, gửi cho đối phương một tin nhắn ngắn.

"Chào buổi sáng, anh dậy chưa?"

"Tối qua gặp ác mộng, có chút đáng sợ."

Đặt điện thoại di động xuống, trái tim bị ảnh hưởng bởi ác mộng của Satang cũng bình ổn lại nhiều, cậu thật không biết rõ lắm, rằng tin nhắn lúc nãy gửi cho Winny là thuận miệng hay là sự ỷ lại trong tiềm thức.

Con người thường làm mấy chuyện kỳ quái vậy đấy.

Cậu đứng lên rửa mặt sạch sẽ, mặc quần áo xong xuôi rồi kéo cửa màn ra một cái xoạch. Ánh nắng bên ngoài rất chói mắt, thật đúng là mùa hè mà.

"Ác mộng gì?"

"Mơ thấy đại sư phụ muốn ăn em."

"..."

Satang đợi hai phút mà không có tin nhắn gì thêm, cậu biết không khí giữa bọn họ rất tẻ nhạt.

Vì thế đặt di động xuống, sắp xếp sách vở chuẩn bị lên lớp.

Sáng nay có một tiết kiến thức trụ cột, một tiết khái luận văn học, chúng làm cho người vốn uể oải sẵn như Satang mệt mỏi đến muốn ngủ.

Ngẩng đầu nhìn nhìn bạn bè xung quanh, hình như ai cũng giống vậy.

Đều nói mùa xuân mới thức đêm, vậy sao cậu cảm thấy mùa nào người ta cũng thức đêm... Đặc biệt là thời điểm mà gảm tổ chức hoạt động.

Ngẫm lại thấy chơi game A cũng lâu rồi, nhưng trong lòng lại không có bất kỳ một cảm giác hoài niệm gì, Satang hơi chút kinh ngạc, mình bây giờ thật không giống trước kia.

Giờ nhớ lại sự chấp nhất về ID và các loại game của cậu cảm thấy có chút ấu trĩ ấu trĩ.

Thật nhiều việc nói buông là buông được ngay, ví dụ như việc làm thêm ca hát trên internet và nhóm fan cuồng nhiệt của cậu... Cho dù có dứt ra thì cũng không ảnh hưởng gì.

Làm cái này là do mình cần, chờ lúc không cần thì lại xoay người đi.

Không biết mọi người có vậy không, đặt cảm xúc của mình làm trung tâm, không có nghĩa vụ đi gánh chịu cảm xúc của người khác.

Satang ngồi, trong đầu như bị một đàn ngựa chạy qua, miên man suy nghĩ.

Từ lúc tham gia hôn lễ lúc trước, người thân thiết với cậu còn có Dew, cậu ta đi qua vỗ vỗ vai cậu: "Satang, tan học, có muốn cùng ăn cơm không?"

Satang rất muốn đồng ý, nhưng lại không thể.

"Cậu đi ăn trước đi, tôi phải chờ người." Cậu nói.

Chuyển Ver - WinnySatang | Ông Xã Trong Game Đòi Gặp Mặt, Làm Sao Đây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ