Chương 31: Anh có thể dùng nó cọ tôi

1.4K 22 0
                                    

Liễu Nhứ nghĩ, bản thân cắn người trước, người sai là cô, cho nên hỗ trợ trị liệu với anh là điều đương nhiên.

Hơn nữa sau khi anh Mạnh khỏi bệnh, cô sẽ không cần phải trả tiền thuốc, điều này cực kỳ có lợi cho cô.

Đương nhiên cô tình nguyện hỗ trợ.

Liễu Nhứ gật đầy: "Anh Mạnh, anh yên tâm, tôi sẽ tích cực hợp tác với anh trong việc trị liệu, ngay cả khi anh không tặng gì cho tôi thì tôi vẫn sẽ hợp tác."

"Phải không?"

Mạnh Lễ kéo đôi chân trắng trẻo của Liễu
Nhứ ra, vươn ngón tay sờ miệng huyệt ẩm ướt của cô, hỏi: "Vậy cô có đồng ý để tôi dùng dương vật cọ vào nơi này của cô một lúc không?"

Người phụ nữ vừa mới nói sẽ tích cực hợp tác trị liệu bỗng im bặt.

Liễu Nghĩ cảm thấy tốt hơn hết là dùng tay hoặc dùng miệng để chữa trị cho người đàn ông, bộ phận sinh dục của hai người đang áp sát nhau, thật mắc cỡ.

Cô mim môi, chủ động vươn bàn tay nhỏ bé nắm lấy dương vật mềm nhũn dưới háng của người đàn ông, xấu hổ nói: "Anh Mạnh, tôi dùng tay làm nó cứng lên giúp anh nhé."

"Vừa rồi ở bên ngoài cô thủ da M lâu như vậy rồi mà, dùng tay không còn tác dụng nữa rồi."

Mạnh Lễ nâng khuôn mặt ửng hồng của
Liễu Nhứ lên, ánh mắt dịu dàng nhìn cô chẳm chằm, khàn giọng nói: "Để tôi cọ một lúc, giống như tối hôm qua, chỉ ba phút thôi, được không? Hả?"

Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông làm điên đảo chúng sinh, anh dịu dàng nhìn Liễu Nhứ, giọng nói thâm trầm gợi cảm, cực kỳ quyến rũ, Liễu Nhứ nhất thời mất cảnh giác, bị gương mặt này mê hoặc.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại gật đầy:
"Được, cho anh Mạnh cọ ba phút."

Được sự cho phép của người phụ nữ, Mạnh Lễ kéo chân của Liễu Nhứ rộng hơn, anh cúi xuống, quỳ giữa hai chân của người phụ nữ, đỡ dương vật mềm nhũn của mình áp sát miệng huyệt ướt át của người phụ nữ.

Ngay khi dương vật của người đàn ông chạm vào, người Liều Nhứ cứng đờ, cô sợ tới mức không dám động đậy.

Cảm nhận được sự căng thẳng của cô, Mạnh Lễ an ủi cô: "Đừng sợ, tôi chỉ cọ xát thôi."

Giọng nói của người đàn ông dịu dàng, nghiêm túc, không giống như đang nói dối.
Trái tim căng thẳng của Liễu Nhứ từ từ thả lỏng.

Mạnh Lễ cầm quy đầu to tròn trượt lên trượt xuống ở miệng huyệt, đi từ dưới lên trên, quy đầu chậm rãi lướt qua miệng huyệt, rồi đến âm đế nhô lên.

Cảm giác da thịt áp sát cực kỳ kích thích.

Khi quy đầu di chuyển, nó cũng khiến miệng huyệt của người phụ nữ chảy dâm thủy, cọ đến mức khiến vùng kín của người phụ nữ ướt đẫm, trơn bóng, khi cọ còn có tiếng nước nhớp nháp.

Người đàn ông đang đè lên người mình, ngay khi Liễu Nhứ ngước mắt lên là có thể nhìn thấy cơ ngực rắn chắc của Mạnh Lễ.
Cơ bắp căng cứng trên ngực anh di chuyển lên xuống the0 hơi thở của anh, hormone nam tính quanh quẩn chóp mũi, khiến má Liễu Nhứ đỏ bừng vì xấu hổ.

Cô hơi xấu hổ nên quay mặt sang chỗ khác không dám nhìn bộ ngực trần trụi của anh nữa.

Một lúc sau, ba phút trôi qua.

Dương vật thô to của Mạnh Lễ bị dâm thủy của Liễu Nhứ thấm ướt, nhưng đáng tiếc là nó vẫn chưa cương.

Trong quá trình cọ xát, Mạnh Lễ cảm thấy cơ thể mình có phần hưng phấn, nhưng ngay cả dương vật cũng bị kích thích, còn nảy lên một hai lần.

Nhưng có lẽ do thời gian cọ xát quá ngắn, chỉ có ba phút, không đủ kích thích, chưa đạt được điểm tới hạn nên không thể nào
cương lên được.

Ba phút trôi qua, Mạnh Lễ dừng động tác của mình đúng thời gian.

Anh xoay người nằm sang một bên, sắc mặt hơi ủ rũ, lấy tay che mắt, không nói gì.

Sau khi người đàn ông dừng động tác, Liễu Nhứ lập tức quay mặt lại, cô nhìn Mạnh Lễ, hỏi: "Anh Mạnh, anh không cọ nữa à?"

Mạnh Lễ không bỏ cánh tay che mắt ra, anh nói: "Ba phút rồi."

Đã ba phút rồi sao?"

Lúc này Liễu Nhứ mới nhận ra ba phút trôi qua quá nhanh.

Cô nhìn vào đũng quần của Mạnh Lễ, chỉ thấy dương vật kia vẫn mềm nhũn, nằm im lìm trong đám lông lộn xộn, không hề có dấu hiệu cương cứng.
Liễu Nhứ hỏi: "Anh Mạnh, trơng quá trình cọ vừa rồi anh có cảm giác gì không?"

"Một chút, động hai lần, có lẽ do thời gian ngắn, không đủ kích thích cho nên sau đó không có cảm giác."

Nhìn thấy vẻ mặt chán nản của người đàn ông, dường như đã thất vọng, Liễu Nhứ mềm lòng, cô cắn môi, nói với Mạnh Lễ:
"Anh Mạnh, anh đừng buồn, tôi cho anh cọ thêm lúc nữa, có lẽ nó sẽ nhanh cứng thôi.
Lần này anh cọ lâu một chút, cọ đến khi nào nó cứng ý."

[Hoàn-H Văn] Say rượu làm loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ