Cho dù là mang thai lần đầu tiên hay thứ hai, khi Liễu Nhứ ở cữ, dì Trương đều nấu nhiều món ăn bổ dưỡng cho cô để cô có nhiều sữa.
Vừa đến buổi tối, bầu ngực căng trướng khiến cô không tài nào ngủ nổi.
Chịu đựng hai tối, đến tối ngày thứ ba, Liễu Nhứ thật sự không chịu nối nữa.
Sau khi hai đứa trẻ ngủ say, cô giật nhẹ ống tay áo của người đàn ông bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Anh Mạnh, em...ngực em lại trướng, khó chịu quá, anh hút giúp em đi."
Mạnh Lễ kéo người phụ nữ vào trong lòng ngực, anh nhéo cái mũi của cô, trêu chọc cô: "Em đã là mẹ của hai đứa nhỏ rồi, em định gọi anh là anh Mạnh đến khi nào?"
Liễu Nhứ sửng sốt, mấy năm qua, hình như cô luôn gọi Mạnh Lễ là anh Mạnh.
Ban đầu quan hệ của hai người không quá thân, vì để tỏ ra tôn trọng, cô gọi anh là anh Mạnh.
Sau đó, hai người đã sang một mối quan hệ khác, nhưng vì nguyên nhân kết hôn, lúc đầu người đàn ông cứ luôn nói cưới cô là vì muốn cô nấu cơm cho anh.
Nếu cô chỉ là người nấu cơm, quan hệ vợ chồng của hai người cũng chỉ là vẻ bề ngoài thì đương nhiên cô không thể gọi anh một cách thân mật.
Gọi mấy năm liền biến thành thói quen.
Sau đó hai người giải quyết hiểu lầm, cởi bỏ khúc mắc, cô vẫn theo thói quen cọi anh là anh Mạnh.
Nghĩ đi nghĩ lại thì cô đã sinh cho anh hai đứa con, chung chăn gối hơn 1400 ngày, suốt ngày gọi anh là anh Mạnh thì có vẻ xa cách.
Liễu Nhứ nhìn người đàn ông, nhỏ giọng hỏi: "Em nên gọi anh như thế nào?"
Mạnh Lễ hôn lên đôi môi căng mọng của cô, nhỏ gọng nói: "Gọi ông xã."
Liễu Nhứ do dự nhìn Mạnh Lễ, cô mở miệng, đến lần thứ hai mới nói: "Ông..xã."
Sau khi gọi xong, bản thân cô cũng cảm thấy hơi xấu hổ.
Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên gọi như vậy, vẫn chưa quen nên có hơi ngượng.
Nghe xong, khoé miệng của người đàn ông cong lên, đôi mắt tràn ngập ý cười.
Mạnh Lễ tiến lại gần hôn lên môi Liễu Nhứ, anh cười nói: "Kêu thêm lần nữa."
Liễu Nhứ cụp mắt xuống, nhìn ngực người đàn ông, nhỏ giọng nói: "Ông xã."
Mạnh Lễ: "Kêu thêm lần nữa"
Liễu Nhứ làm theo: "Ông xã."
"Lại thêm một lần nữa."
"Ông xã."
Vẻ mặt của Mạnh Lễ sung sướng: "Đúng rồi, em kêu tiếp đi, kêu đến khi nào anh vui thì anh sẽ hút sữa giúp em."
Liễu Nhứ vốn đang xấu hổ đột nhiên phản ứng lại, người đàn ông này đang trêu cô, cô dùng sức véo cánh tay của anh, nổi giận nói: "Anh cố tình chơi em?"
Mạnh Lễ kêu đau, lập tức nhận sai: "Bà xã nhẹ chút, đau, anh sai rồi, anh lập tức hút sữa cho em."
"Hừ!" Liễu Nhứ hừ một tiếng, buông người đàn ông ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn-H Văn] Say rượu làm loạn
General FictionTác giả: Thanh Thanh Mạn Sau khi say rượu Liễu Nhứ đã đi nhầm tầng, dùng chìa khóa nhà mình mở cửa nhà hàng xóm tầng trên. Mạnh Lễ đang tắm rửa trong phòng. Tinh thần Liễu Nhứ mơ hồ đi vào nhà, còn cho rằng người đang tắm rửa trong phòng c...