Chương 98: Ngực căng

1.5K 36 1
                                    

Liễu Nhứ cảm thấy bụng đau dữ dội, khuôn mặt trắng như sứ toát mồ hôi lạnh, cô nằm trên giường bệnh, được y tá đầy vào phòng sinh.

Mạnh Lễ năm bàn tay nhỏ bé của cô, đi theo giường bệnh, khuôn mặt tuấn tú tràn ngập lo lắng.

"Đừng sợ, có anh ở đây, em và con sẽ không sao đâu." Mạnh Lễ dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Liễu Nhứ, dịu dàng trấn an cô.

"Anh Mạnh..." Liễu Nhứ ngước mắt nhìn khuôn mặt quen thuộc của người đàn ông, trong lòng đột nhiên có cảm giác bình yên.

Liễu Nhứ được đẩy vào phòng sinh, Mạnh Lễ bị y tá ngăn lại ở ngoài cửa "Xin lỗi, người nhà xin đợi ở ngoài phòng sinh." Nói xong, y tá lập tức đóng cửa lại.

Mạnh Lễ đành phải dừng bước, đứng chờ ở  bên ngoài.

Thời gian cứ thế trôi qua từng giây từng phút, Mạnh Lễ căng thẳng nhìn chẵm chẵm vào bên trong phòng sinh, anh ngồi trên ghế một lúc rồi lại đứng dậy đi lại ngoài cửa.

Nghe thấy tiếng kêu khàn cả cổ của Liễu
Nhứ trong phòng sinh, đôi lông mày hình lưỡi kiếm của người đàn ông nhíu chặt lại, trái tim cũng thắt lại theo.

Mạnh Lễ thầm nghĩ, phụ nữ sinh con vất vả như vậy, chờ Liễu Nhứ sinh con xong, anh
sẽ không cho cô sinh con nữa.

Mặc dù anh cũng mong chờ đứa con của hai người, nhưng từ tận đáy lòng, anh không
Muốn cô chịu khổ.

Hai tiếng sau, cánh cửa phòng sinh mở ra.

Y tá ôm đứa bé, chúc mừng Mạnh Lễ: "Chúc mừng anh, vợ anh sinh cho anh một bé trai mập mạp."

Mạnh Lễ không thèm nhìn đứa bé, trực tiếp lao vào phòng sinh.

"Tiểu Nhứ, Tiểu Nhứ...Cơ thể em thế nào rồi? Đau không em?" Mạnh Lễ bước nhanh đi bên giường bệnh, đau lòng sờ khuôn mặt tái nhợt, mướt mồ hôi của Liễu Nhứ.

Liễu Nhứ ngước mắt lên, yếu ớt trả lời:
"Anh Mạnh, em không sao, con đâu rồi?"

Y tá nghe vậy, vội vàng ôm đứa bé đến mép giường nói: "Chúc mừng anh chị."

Liễu Nhứ nhờ y tá ôm đứa bé đến trước mặt mình để cô nhìn một cái, mặc dù đứa bé còn nhỏ nhưng vẫn có thể nhìn ra là một cậu nhóc kháu khỉnh, khi lớn lên chắc chắn sẽ là một chàng trai tuấn tú

Liễu Nhứ nhìn đứa bé, khoe miệng bất giác cong lên, ánh mắt dịu dàng, lộ ra ánh sáng tình mẫu tử.

Ngược lại, Mạnh Lễ khẽ liếc nhìn đứa bé,
mặt vô cảm.

Cảm nhận được thái độ lạnh nhạt của Mạnh Lễ, nụ cười tươi trên mặt Liễu Nhứ dần biến mất.

Hình như anh Mạnh không thích đứa bé này lắm.

Thái độ của Mạnh Lễ đối với đứa bé này rất lạnh nhạt, sau khi đứa bé được sinh ra, anh chưa từng ôm lấy một lần, mặc dù trong mắt không lộ ra vẻ chán ghét nhưng Liễu Nhứ vẫn cảm nhận được anh không thích đứa bé này.

Liễu Nhứ hoảng hốt nhớ lại, rất lâu trước đây, Mạnh Lễ từng nói mẹ của con anh phải thông minh, nhanh nhạy, một người ngốc nghếch như cô, làm gì xứng đáng sinh con cho anh?

Anh cảm thấy cô ngốc nghếch, đứa con cô sinh ra chắc chắn cũng sẽ ngốc, cho nên mới không thích con của cô.

Quên đi, có một số thứ không cần phải nói.

Liễu Nhứ thở dài, những lời tới bên miệng rồi lại nuốt vào trong.

Ở bệnh viện mấy ngày, Liễu Nhứ về nhà ở cữ.

Mặc dù không thích đứa bé này nhưng
Mạnh Lễ rất thương Liễu Nhứ, anh nhờ dì
Trương hầm thuốc bồ cho Liễu Nhứ.

Ăn nhiều đồ bổ, dinh dưỡng quá tốt, vú của Liễu Nhứ căng lên, cho dù đứa bé uống no thì vẫn căng trướng khó chịu.

Buổi tối sau khi cho đứa bé đi ngủ, Mạnh Lễ tắt đèn, lên giường nằm chuẩn bị đi ngủ.

Nương theo ánh trăng chiếu vào cửa sổ,
Liễu Nhứ liếc nhìn người đàn ông bên cạnh.

Nghiêng đầu liếc nhìn người đàn ông, Liễu Nhứ do dự hết lần này đến lần khác, cô vươn tay kéo tay áo của người đàn ông, ngập ngừng nói: "Anh Mạnh, em..."

"Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái à em?" Người đàn ông vốn đang nhắm mắt lại mở ra nhìn Liễu Nhứ, giọng điệu tràn ngập lo lắng.

Liễu Nhứ cắn môi, xấu hổ nói: "Anh Mạnh...Em...Nhiều sữa quá, em bé không bú hết, căng trướng rất khó chịu, anh có thể giúp em không..."

Nghe xong, Mạnh Lễ nhìn phần nhô ra trước ngực của người phụ nữ, ánh mắt chợt trở nên u ám.

Ngực của Liễu Nhứ vốn đã nở nang đầy đặn, sau khi mang thai càng đầy đặn hơn, hai quả đồi nhô cao thành ngọn núi nhỏ, kéo căng áo ngủ, giống như giây tiếp the0 sẽ làm đứt cúc áo nhảy ra ngoài.

Mạnh Lễ âm thầm nuốt nước miếng, anh vươn tay cởi cúc áo ngủ của Liễu Nhứ.

[Hoàn-H Văn] Say rượu làm loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ