Chương 52: Quá khứ (5)

782 17 0
                                    

Nhưng mà những gì Tiêu Bạch nói ngay sau đó đã phá vỡ mộng tưởng của cô.

"Cậu muốn ăn gì? Tớ mời cậu bữa cơm coi như cảm ơn cậu cho tớ mượn ô nhé, cậu
muốn gọi gì cũng được." Tiêu Bạch đẩy thực đơn đến trước mặt Liễu Nhứ, nhẹ giọng nói.

Bong bóng màu hồng trong lòng Liễu Nhứ lập tức vỡ tan khi nghe tin mình được mời đi ăn là để cảm ơn.

Cô thất vọng liếc nhìn thực đơn gọi một vài món mình thích ăn.

Sau khi ăn cơm xong mưa vẫn chưa ngớt.

Chỉ có một chiếc ô, Tiêu Bạch Muốn đưa
Liễu Nhứ trở về ký túc xá trước, sau đó mới về ký túc xá của mình.

Hai người sánh vai nhau đi trong cơn mưa, chậm rãi đi về phía trước, cơ thể cách nhau rất gần, thỉnh thoảng khuỷu tay chạm vào nhau.

Trái tim của Liễu Nhứ đập điên cuồng, cô ngước mắt lên lén nhìn Tiêu Bạch.

Khuôn mặt của chàng trai vẫn bình tĩnh, không thay đổi chút nào.

Đoạn đường từ cổng trưởng đến ký túc xá không xa, đi bộ vài phút là đến.

Sau khi Liễu Nhứ cảm ơn, Tiêu Bạch xoay người rời đi mà không nói lời tạm biệt với
Liễu Nhứ.

Ngoại trừ việc nhìn thấy Tiêu Bạch trong
thư viện mỗi ngày thì dường như quan hệ giữa hai người vẫn giống như trước khi họ gặp nhau.

Tiêu Bạch vẫn là Tiêu Bạch, anh ta vẫn lạnh lùng như cũ, sẽ không bao giờ chào Liễu Nhứ.

Học cùng nhau ở thư viện hai tuần, Liễu Nhứ cảm thấy mình và Tiêu Bạch cũng coi như là một nửa bạn bè.

Đương nhiên tất cả những điều này đều là suy nghĩ của riêng cô.

Tiêu Bạch có nghĩ như vậy hay không thì không biết.

Liễu Nhứ cho rằng bạn bè có thể chia sẻ đồ ăn với nhau, vì thế cô tự làm những chiếc bánh quy đặc biệt mang chúng đến thư viện cho Tiêu Bạch.

Thư viện rất yên tĩnh, Liễu Nhứ không dám quấy rầy mọi người.

Cô viết chữ lên giấy, đẩy nhẹ đến trước mặt
Tiêu Bạch: "Đàn anh, em làm bánh quy, anh có muốn ăn thử một miếng không?"

Tiêu Bạch nhìn tờ giấy được đẩy qua, sau đó lại nhìn bánh quy, không nói gì tiếp tục cúi đầy đọc sách.

Thấy Tiêu Bạch không quan tâm, Liễu Nhứ lập tức nhụt chí.

Cô suy nghĩ nhiều rồi, trong mắt Tiêu Bạch cô vẫn là người xa lạ, sao anh phải ăn đồ cô làm.

Tâm trạng của Liễu Nhứ trùng xuống, không còn hứng thú đọc sách nữa, cô đọc đến mơ màng ngủ thiếp đi, kiên trì không được bao lâu nằm gục xuống ngủ trên mặt bàn.

Một tiếng sau, tiếng chuông tan học vang lên, Liễu Nhứ xoa đôi mắt ngái ngủ ngẩng đầu lên.

Cô dọn đồ chuẩn bị rời đi, nhưng khi cầm hộp bánh quy cô lại sửng sốt.

Một hộp vốn đầy bánh quy nhưng hiện tại chỉ còn một nửa.

Liễu Nhứ ngẩng đầu nhìn Tiêu Bạch đang kéo khóa cặp sách, thấy khóe miệng anh còn sót lại ít vụn bánh quy, cô lập tức cười đến mức mi mắt cong lên.

[Hoàn-H Văn] Say rượu làm loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ