Chương 59: Đi tiểu trước mặt anh

1.2K 22 0
                                    

Liễu Nhứ gặm cắn đôi môi mỏng gợi cảm của người đàn ông, bốn cánh môi áp sát nhau, đầu lưỡi mềm mại quấn lấy nhau, dịch thể hòà quyện, tiếng mút đặc biệt rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh khiến người ta đỏ mặt.

Người Mạnh Lễ cứng đờ, cánh môi bị người phụ nữ gặm cắn tê dại giống như bị điện giật, hơi thở của anh đột nhiên trở nên nặng nề.

Hôn đủ rồi, Liễu Nhứ ngầng đầu lên, đôi môi dính chặt vào nhau dần tách ra, một sợi chỉ bạc trong suốt kéo dài, nối liền miệng của hai người.

Cô đầu nhìn Mạnh Lễ, thở gấp, nhẹ giọng nói: "Tiêu Bạch, sao anh lại đến nhà em? Có phải còn muốn hôn nữa không?"

Ký ức của Liễu Nhứ lúc này dừng vào thời điểm cô và Tiêu Bạch đang yêu nhau cuồng nhiệt, mỗi lần hẹn nhau, Tiêu Bạch đưa cô về ký túc xá, hai người sẽ trốn sau cây đại thụ dưới ký túc xá hôn nhau một lúc.

Một chàng trai mới ngoài 20 tuổi, tràn đầy sức sống, hôn đến nghiện, không nuốn buông ra, ôm Liễu Nhứ một lúc mới thả cô
đi.

Tối nay Liễu Nhứ uống nhiều quá, trí nhớ hỗn loạn, cô tưởng rằng Tiêu Bạch đi theo là muốn hôn mình.

Cô kiễng chân áp sát cánh môi của người đàn ông, muốn tiếp tục hôn Mạnh Lễ.

Câu nói vừa rồi của người phụ nữ như một gáo nước lạnh dội lên người Mạnh Lễ, trực tiếp dập tắt một chút cảm xúc vừa mới xuất hiện trong cơ thể.

Khi Liễu Nhứ muốn hôn lần nữa, Mạnh Lễ đen mặt đẩy cô ra.

"Ai da..."

Liễu Nhứ kêu lên, "phịch" một tiếng, bị người đàn ông đẩy ngã xuống đất.

Mạnh Lễ bị coi là thế thân, trong lòng phẫn nộ, vừa rồi lực đẩy khá mạnh, khiến mông
Liễu Nhứ đập mạnh xuống đất.

"Hu hu...Đau quá..."

Người đàn ông không quan tâm người phụ nữ kêu đau nằm trên mặt đất, anh đen mặt xoay người trở về phòng ngủ.

Liễu Nhứ uống rượu xong, tính khí nổi lên, trong nhận thức của cô, người vừa đẩy mình là Tiêu Bạch.

Cho nên cô càng uất ức hơn.

Cô lăn lộn trên mặt đất, la lối khóc lóc, kho"c rất to: "Hu hu... Tiêu Bạch, anh xấu xa, vì sao anh lại đẩy em...Hu hu...Mông em đau..."

Thời gian trôi qua từng giây từng phút.

Mười phút sau, Liễu Nhứ vẫn còn đang khóc.

Tiếng khóc đứt quãng truyền vào phòng, khiến Mạnh Lễ bực bội.

Anh chửi thầm một tiếng, vén chăn đi xuống giường, đi đến trước mặt Liễu Nhứ.

Người trước mặt đứng sừng sững, tạo ra một cái bóng.

Liễu Nhứ phát hiện ra sự tồn tại của Mạnh
Lễ, cô ôm chân anh, vừa cọ vừa khóc:
"Tiêu Bạch, vì sao anh lại đẩy em, mông em đau...Hu hu..."

Nghe thấy tên người đàn ông khác, Mạnh Lễ nhíu mày.

Anh ngồi xồm xuống, nâng cằm của Liễu Nhứ lên, để cô nhìn mình.

"Tôi là ai?" Anh hỏi.

"Tiêu Bạch." Liễu Nhứ không hề suy nghĩ, trực tiếp buột miệng thốt ra.

Mặt Mạnh Lễ đen sì, anh dùng sức bóp cằm
cô, trầm giọng hỏi: "Nhìn cho rõ, tôi là ai?"

Người đàn ông véo rất mạnh, cằm Liễu Nhứ đau nhức, vì thế cô dần tỉnh táo hơn, ánh mắt mơ hồ trở nên rõ ràng.

Cô nhìn chằm chằm Mạnh Lễ đang phẫn nộ, lắp bắp nói: "Mạnh...Anh Mạnh, anh là anh Mạnh."

Cuối cùng cô cũng nhận ra đúng người.

Sắc mặt Mạnh Lễ dịu xuống một ít, buông bàn tay đang bóp cằm cô ra.

Đột nhiên cổ họng Liễu Nhứ phát ra tiếng nôn khan: "Ọe...Ọe. Anh Mạnh, tôi Muốn.."

Mạnh Lễ nhìn phản ứng của Liễu Nhứ, anh biết cô muốn nôn.

Sàn nhà mới được người giúp việc the0 giờ lau, lúc này bóng loáng như mới, nếu trực tiếp nôn xuống sàn, làm bẩn sàn nhà, anh sẽ bóp chết cô ngay lập tức.

Mạnh Lễ có thói ở sạch rất nghiêm trọng, anh không cho phép chất nôn chua đầy mùi để lại trên sàn nhà mình qua đêm.

"Nhịn cho tôi, không được nôn ở đây."

Mạnh Lễ khẽ quát, lập tức bế Liễu Nhứ đi vào trong nhà vệ sinh.

Chẳng mấy hốc, Mạnh Lễ đặt Liễu Nhứ trước bồn cầu, còn nhấc nắp bồn cầu lên giúp cô.

"Ọe.. Ọc..." Liễu Nhứ nôn vào bồn cầu.

Một lúc sau, Liễu Nhứ nôn xong, cơ thể thoải mái.

Cô ấn nút xả nước, sau đó cởi váy và quần lót, trực tiếp ngồi lên bồn cầu đi tiểu.

Tiếng nước tí tách vang lên, Mạnh Lễ ở bên cạnh đơ cả người.

Chiếc váy Liễu Nhứ mặc hôm nay hơi bó, dài đến giữa đùi, ôm lấy hai chân có phần không thoải mái.

Cô dứt khoát nâng chân lên, ném chiếc váy ngắn và quần lót vướng víu sang một bên.

Mạnh Lễ: "..."

Hai chân dài trắng nõn, tiểu huyệt hồng hào, khiến toàn thân người đàn ông nóng lên.

Liễu Nhứ tiểu xong thì đứng dậy, lại nhào vào lồng ngực của Mạnh Lễ.

Cô kéo vạt áo trước ngực của người đàn ông, không nghe the0 cũng không buông ra, lẩm bẩm nói: "Bẩn, tắm, tôi muốn tắm, mau lấy nước cho tôi."

Vừa nói cô vừa vươn tay cởi áo trên của mình.

Cơ thể trần truồng của người phụ nữ dựa vào trong lòng ngực mình, không ngừng la hét đòi tắm.

Mạnh Lễ bóp cằm Liễu Nhứ, hỏi cô: "Biết tôi là ai không?"

Nghe vậy, Liễu Nhứ bình tĩnh nhìn anh một lúc, sau đó nói: "Anh Mạnh."

Mạnh Lễ cong môi cười lạnh, người phụ nữ này biết rõ anh làm ai mà còn dám sai anh lấy nước đúng là to gan.

[Hoàn-H Văn] Say rượu làm loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ