Chương 45: Muốn ăn đứt cậu nhỏ

897 16 0
                                    

Liễu Nhứ loát đến mức tay đau nhức mà Mạnh Lễ vẫn không có phản ứng, thất vọng chiếm lấy cơ thể, cô không quan tâm xấu hổ hay không xấu hổ, trực tiếp mở to mắt nhìn dương vật mềm nhũn trong lòng bàn tay mình.

"Hic..." Liễu Nhứ mím môi, vẻ mặt bi thương, cô muốn khóc.

Dương vật không có chút phản ứng nào, nó thực sự không thể cương lên được.

Liễu Nhứ cảm thấy dương vật của Mạnh Lễ không muốn phối hợp với cô.

Lúc cô muốn nó cứng thì nó không cứng, làm mỗi lần khám bệnh cô lại tốn một khoản tiền.

Không ngờ khi nó cứng, lại hùng dũng oai phong, còn cứng tận hơn một tiếng, cắm vào rút ra trong cơ thể cô, nện đến mức cô không xuống được giường.

Đúng là một dương vật đáng ghét!

Liễu Nhứ âm thầm chửi, nếu như đả thương người không phạm pháp thì cô thật sự muốn cầm một con dao, cắt đứt dương vật này của Mạnh Lễ, để nó đỡ gây phiền phức cho mình.

Liễu Nhứ đè nén suy nghĩ muốn cắt đứt dương vật xuống, cô thất vọng rút tay về, cố gắng bình tĩnh nói: "Anh Mạnh, không còn sớm nữa, tôi về nhà trước, cuối tuần lại đi cùng anh đến bệnh viện tái khám."

"Được."

Sau khi hai người tạm biệt nhau.

Liếu Nhứ trở về nhà mình, rắm rửa sạch sẽ, vừa ngả đầu cái liền chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, cô dậy sớm, sau khi vệ sinh sạch sẽ cô đi nấu bữa sáng cho Mạnh Lễ.

Bữa sáng được chuẩn bị nhanh chóng.

Liễu Nhứ sợ bữa sáng nóng quá sẽ ảnh hưởng đến tốc độ ăn của Mạnh Lễ, cho nên cô đặc biệt dọn ra trước, để nguội bớt giúp anh.

"Anh Mạnh, có thể ăn sáng rồi ạ, anh mau ra ngoài đi." Liễu Nhứ gõ cửa phòng Mạnh Lễ.

"Được."

Người đàn ông bên trong lên tiếng, một lúc sau cửa được mở ra, Mạnh Lễ mặc áo vest, đi giày da đi ra ngoài.

Xét thấy gần đây anh Mạnh quá lạnh lùng, quá vô nhân đạo, đối với Liễu Nhứ khuôn mặt đẹp trai của anh càng ngày càng kém hấp dẫn.

Cô thậm chí còn không có tâm trạng thưởng thức trai đẹp.

Cô chỉ nghĩ, mỗi ngày nấu cơm cho người đàn ông ke0 kiệt này xong, rời đi càng sớm càng tốt.

Mạnh Lễ đi đến phòng khách, ngồi vào bàn ăn.

Cử chỉ vẫn thanh lịch, tao nhã.

Tốc độ ăn của Liễu Nhứ nhanh hơn Mạnh
Lễ rất nhiều, cô không cần dao nĩa, dùng đũa gắp bánh mì nướng, cắn từng miếng một, ăn đến mức má phồng lên giống như một con sóc nhỏ đang ăn.

Sau khi ăn hết bánh mì nướng, cô cầm cốc sữa bò lên, uống một hơi cạn sạch.

Sau khi ăn xong, cô ngồi ở một bên đợi
Mạnh Lễ.

Tốc độ ăn của Mạnh Lễ từ đầy đến cuối đều như vậy.

Chậm rãi, ăn một cách tao nhã.

Liễu Nhứ bật điện thoại lên đã 7:42.

Xe buýt sẽ khởi hành lúc 7: 50.

Lát nữa cô còn phải rửa bát, nêu the0 tốc độ của anh Mạnh, cô xác định khắc chắn mình sẽ không bắt được xe buýt.
Liếu Nhứ năm góc áo, cần thận hỏi: "Anh Mạnh, anh ăn nhanh lên được không, lát nữa tôi còn phải rửa bát, rửa bát xong còn phải chạy xuống bắt xe buýt, thời gian e0 hẹp, có lẽ sẽ không kịp."

Động tác uống sữa của Mạnh Lễ hơi dừng lại, anh liếc mắt nhìn thời gian, uống hết cốc sữa bò, sau đó nói với Liễu Nhứ: "Tôi ăn no rồi, cô đi rửa bát đi."

Liễu Nhứ liếc nhìn nửa lát bánh mì còn thừa trên đĩa của anh, có phần nghi ngờ lời nói của người đàn ông.

Bữa sáng, anh Mạnh thường sẽ ăn hết bánh mì trên đĩa.

Hôm nay còn thừa nửa lát, không biết là no thật hay no giả.

Mặc kệ, nếu anh Mạnh đã muốn cô rửa bát thì cô cũng mau chóng rửa thôi.

Liễu Nhứ vội vàng rửa sạch bát đũa, sau đó bỏ vào tủ khử trùng.

"Anh Mạnh, tôi đi trước đây." Cô cầm túi xách chạy ra ngoài.

Mạnh Lễ liếc nhìn người phụ nữ chạy giống như gió, anh mím môi, ngay sau đó cũng đứng dậy, cầm chìa khoá xe, đi xuống tầng hầm.

Mạnh Lễ là người đúng giờ, cho dù anh tệ đến đâu thì cũn sẽ không tệ đến mức cố ý kéo dài thời gian khiến Liễu Nhứ đến muộn.

Sáng hôm qua, anh hoàn toàn không nghĩ do mình ăn chậm quá, Liễu Nhứ đợi anh ăn xong rồi mới đi rửa bát cho nên cô mới không đuổi kịp xe buýt.

Manh Lễ đến tầng hầm, lái xe của mình ra
ngoài, khi đi ngang qua trạm xe buýt bên ngoài khu chung cư, anh nghiêng đầu nhìn thoáng qua đó, vừa hay nhìn thấy Liễn Nhứ
lên xe.

Cho nên, ngày hôm qua cô không thể bắt kịp xe buýt là do anh sao?

Xe buýt đến đúng giờ, Liễu Nhứ không bị muộn.

Cô vội vã tới công ty, quẹt thẻ, còn vài phút nữa mới chính thức vào làm.

Liễu Nhứ ngồi xuống ghế nghỉ ngơi một lúc, sau đó gấp tất cả tài liệu mà thư ký Lý bảo cô in ngày hôm qua, đưa chúng đến văn phòng tổng giám đốc.

Nửa tiếng sau, tổng giám đốc xuất hiện.

Thư ký Lý ôm một tá tài liệu trong tay, đi theo sau giám đốc, tiện thể lúc đi ngang qua gọi Liễu Nhứ

"Tiểu Liễu, giám đốc muốn đến Thụy Lệ bàn công việc, cô cũng đi the0 đi."

"Vâng."

Liễu Nhứ trả lời, vội vàng đứng dậy đi theo.

Giám độc công ty Hoa Khoa là một tài năng trẻ tuổi đầy triển vọng, ngoại hình xuất chúng, thân hình cường tráng, Liễu Nhứ cảm thấy giám đốc không lớn hơn mình bao nhiêu tuổi.

Chỉ là giám đốc thường xuyên đi công tác cho nên không ở văn phòng nhiều, một nhân viên nhỏ như Liễu Nhứ, làm gì có phước phận được nói chuyện.

Tài xế chở ba người Liễu Nhứ đến khách sạn Thụy Lê, sau khi xuống xe, thư ký Lý và giám đốc cùng đi vào bên trong khách sạn,
Liễu Nhứ được sai đi mua cà phê.

Thư ký Lý nói đối tác hôm nay là một người thích uống Americano pha thêm với sữa bò.
Còn dặn riêng với Liễu Nhứ phải mua đúng loại không được phạm sai lầm.

Nghe thấy khấu vị độc đáo, Liễu Nhứ hơi sửng sốt.

Hầu hết mọi người uống Americano thường không thêm đường hoặc sữa.

Huống chi là thêm sữa bò.

Cô nhớ có một người cũng thích uống americano kiểu này.

[Hoàn-H Văn] Say rượu làm loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ