Chương 110: Không phù hợp với trẻ con

1.3K 29 0
                                    

Liễu Nhứ lặng lẽ lắng nghe, bả vai run lên.
Thời điểm người đàn ông nói những lời này, chắc chắn trong lòng anh có ý chê, chẳng qua sau đó...

Sau đó anh không ngờ mình lại rung động với cô.

Những năm gần đây, Liễu Nhứ có thể nhìn thấy sự thay đổi của Mạnh Lễ.

Anh đối xử với cô rất tốt, tốt với cả Mạnh Cảnh, cô nhìn thấy hết, ghi nhớ ở trong lòng.

Liễu Nhứ không phải người không có não, cô phải nghiêm túc với người đàn ông đến cùng.

Hiện tại Mạnh Lễ nhận sai, nói ra sự thật, nút thắt trong lòng cô được gỡ bỏ, sau này sẽ tốt thôi.

Liễu Nhứ dùng mu bàn tay lau 0, mắt, cô dùng giọng mũi nói với Mạnh Lễ: "Em không giận, chúng ta đi ngủ đi."

"Được."

Thấy Liễu Nhứ nói không giận, khóe miệng của Mạnh Lễ cong lên, anh lập tức kéo cô vào trong lòng ngực, hôn lên trán cô, ôm cô chìm vào trong giấc ngủ say.

Biết Mạnh Cảnh là con ruột của mình, nút thắt giữa Mạnh Lễ và Liễu Nhứ được cởi bỏ, hai vợ chồng hòa giải như trước, gần đây

Mạnh Lễ như ngâm mình trong gió xuân, nhìn rất có sức sống.

Gần đây Mạnh Lễ rất thích nhìn Liễu Nhứ chằm chằm, nhìn cô chơi với Mạnh Cảnh, nhìn cô yên lặng đọc sách...

Khi nhìn ánh mắt của anh càng ngày càng dịu dàng, miệng bất giác cong lên.

Sau đó anh sẽ đột nhiên bước tới, hôn lên má Liễu Nhứ.

Điều này khiến Liễu Nhứ sợ đến mức ngây cả người, giữa thanh thiên bạch nhật, người đàn ông luôn vô vớ đến hôn cô mà không có lý do.

Hôm nay, Liễu Nhứ đang tưới hoa, cô đang nghiêm túc thì bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người, má cô đột nhiên bị người ta hôn.

Lúc đó cô sửng sốt, nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện là Mạnh Lễ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may không phải người xấu.

Liễu Nhứ ngước mắt trừng người đàn ông, nổi giận nói: "Anh Mạnh, ban ngày ban mặt anh đột nhiên hôn em làm gì? Để người ta nhìn thấy thì không tốt đâu."

Mạnh Lễ không cho là vậy, đây là vợ anh, sao anh không được hôn.

Anh tiến lại gần, hôn lên cái má trắng nõn của Liều Nhứ, sau đó hài lòng nói: "Em là vợ của anh, có gì mà phải sợ."

Hiện tại Mạnh Lễ nhìn Liễu Nhứ, càng nhìn càng thích mắt, cảm thấy chỗ nào cũng đẹp, gương mặt trắng nõn đáng yêu, khiến anh không nhịn được mà muốn âu yếm.

Trong lòng anh không có suy nghĩ gì khác, chỉ đơn thuần muốn hôn cô mà thôi.

Da mặt Liễu Nhứ không dày bằng Mạnh Lễ, cô thấy xấu hổ, ban ngày ban mặt mà thân mật trước mặt người ngoài, cô tức giận đến mức dậm chân, xoay người rời đi.

Buổi tối, sau khi tắm rửa sạch sẽ.

Một nhà ba người lên giường, chuẩn bị đi ngủ.

Mạnh Cảnh còn nhỏ, cậu nhóc bám Liễu Nhứ cho nên buổi tối sẽ ngủ cùng Liễu Nhứ.

Mạnh Lễ đặt một chiếc giường nhỏ dành cho trẻ em bên cạnh chiếc giường to, để cậu nhóc ngủ chỗ đó.

Sau khi đắp chăn cho Mạnh Cảnh, Liễu Nhứ vừa mới nằm xuống thì bị người đàn ông kéo qua.

"Ư..." Liễu Nhứ còn chưa kịp phản ứng lại thì đôi môi của người đàn ông đã áp lên.

Mạnh Lễ ôm mặt Liễu Nhứ, nhẹ nhàng hôn một cái, mút đôi môi mềm mại của cô, đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau, bên tai còn có thể nghe thấy tiếng nước bọt hoà quyện.

Liễu Nhứ không thể hiểu, tại sao Mạnh Lễ cứ muốn hôn cô suốt ngày.

Hôn cả ngày rồi vẫn chưa đủ, buổi tối vừa mới nằm xuống lại muốn hôn, có để cho người ta ngủ không.

Khi hai người đang hôn nhau say đắm thì một giọng nói trẻ con đột nhiên vang lên bên tai: "Cha mẹ, hai người đang chơi trò hôn nhau ạ? Con cũng muốn hôn."

Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc của
Mạnh Cảnh, Liễu Nhứ sợ tới mức lập tức tách khỏi Mạnh Lễ.

Cô quay lưng chỉnh lại quần áo tóc tai, sau đó quay đầu nhìn Mạnh Cảnh, giả vờ như không có chuyện gì: "Bảo bảo, con vẫn chưa ngủ à? Sao lại lên đây?"

Mạnh Cảnh lắc đầu: "Mẹ, con không ngủ được, con muốn đi tiểu, cho nên mới dậy."
Mạnh Lễ bật đèn trên tường lên, trong phòng chỉ có ánh sáng lờ mờ, anh nói với
Mạnh Cảnh: "Đi đép vào, cha đưa con đi vệ sinh."

Mạnh Cảnh nghe lời xuống giường đi dép vào, sau đó đi theo Mạnh Lễ vào phòng tắm.

Một lúc sau, Mạnh Cảnh đi ra, trước khi đi ngủ, cậu nhóc nhìn Liễu Nhứ và Mạnh Lễ:
"Cha mẹ, con cũng muốn hôn, tối nào cha mẹ cũng hôn nhau, hai người không hôn con."

Liễu Nhứ đỡ trán, chẳng lẽ mỗi buổi tối cô cho rằng Mạnh Cảnh đã ngủ nhưng thật ra vẫn chưa ngủ sao?

Mỗi tối đều nhìn thấy cô và Mạnh Lễ hôn nhau?

Liễu Nhứ nhớ lại, cũng may gần đây Mạnh Lễ chỉ đơn thuần hôn cô mà thôi, không làm ra chuyện không phù hợp với trẻ con.

___________

Ngày mai là truyện sẽ kết thúc nha mọi người🫶🏻

[Hoàn-H Văn] Say rượu làm loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ