Sau khi ăn xong, Tiêu Bạch và Liễu Nhứ đi dạo ở phố đi bộ gần đó để tiêu cơm.
Ban đầu Tiêu Bạch định đưa Liễu Nhứ đến trung tâm mua sắm mua quần áo và trang sức, nhưng Liễu Nhứ từ chối.
Tiêu Bạch biết Liễu Nhứ không phải loại phụ nữ ham mê vật chất, cô sẽ không nhận mấy thứ đắt tiền.
Cô thích gì?
Sở thích lớn nhất của cô đó là ăn uống.
Vì thế dọc đường đi, Tiêu Bạch nhìn thấy đồ ăn ngon thì sẽ mua cho cô, sau khi đi dạo một lúc, trong tay đã có rất nhiều đồ ăn vặt.Nhìn sắc trời cũng đã muộn, Liễu Nhứ đi dạo đến mức chân đau nhức nên Tiêu Bạch lái xe đưa cô về.
Một ngày khác, mặt trời lặn về hướng Tây,
17 giờ chiều.Cổng tòa nhà Khoa học kỹ thuật.
Một chiếc ô tô màu đen bóng loáng đậu ở cửa bên phải, cửa kính hạ xuống vài centimet, một người đàn ông với khuôn mặt thanh tú đang ngồi trên ghế lái.
Người đàn ông nhìn dòng người lần lượt đi ra khỏi tòa nhà trong hai mươi phút.
Mạnh Lễ cúi đầu nhìn đồng hồ, đã qua hơn hai mươi phút, hơn ba mươi người phụ nữ lần lượt đi ra, nhưng không có cô.
Tối qua Mạnh Lễ lại nằm mơ thấy Liễu Nhứ, sau khi tỉnh lại quần lót lại bị tinh dịch màu trắng đặc sệt bao phủ.
Vừa mới tan làm, vốn dĩ anh muốn trực tiếp lái xe về nhà nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại lái xe đến đây.
Nơi này là nơi mà lúc trước anh đưa Liễu
Như đi làm.Có rất nhiều công ty trong tòa nhà này, anh không biết Liễu Nhứ làm việc ở công ty nào.
Mạnh Lê đẹp trai, dáng người cao thẳng,
thành tích học tập xuất sắc, từ câp hai đến đại học, anh luôn là đối tượng của các cô gái, từ trước đến nay đều là người khác viết thư tình cho anh, anh chưa từng chủ động trước bất kỳ người khác giới nào.Mạnh Lễ cảm thấy gần đây mình như bị ma nhập, vậy mà lại lái xe đến đây, không phải chỉ là một người phụ nữ biết nấu cơm thôi sao?
Có gì hiếm lạ đâu, có rất nhiều người có thể nấu cơm cho anh.
Mạnh Lễ thu hồi tầm mắt, đánh tay lái đi xe về hướng nhà mình.
Khi đi ngang qua một trạm xe buýt cách đó không xa, Mạnh Lễ liếc nhìn ngoài cửa sổ
Một dáng người phụ nữ quen thuộc lọt vào tầm mắt của anh.
Mạnh Lễ sửng sốt, sau khi lái hơn mười mét, anh phản ứng lại, đột nhiên giẫm phanh.
Nhưng con đường này chỉ có thể đi thẳng, không thể quay ngược đầu.
Mạnh Lễ quay đầu nhìn phía sau xe, nhưng đã không thấy người phụ nữ kia đâu nữa.
Lúc này một chiếc xe buýt đang bắt đầu rời bến, có lẽ người phụ nữ đã lên xe buýt.
Mạnh Lễ cảm thấy có thể là do gần đây nghỉ ngơi không tốt nên bị hoa mắt, khoảng thời gian này anh luôn nhìn thấy những người phụ nữ có dáng người tương tự Liễu Nhứ, thậm chí hai ngày trước anh còn nhận nhầm người.
Lại trôi qua hai tuần, hôm nay là cuối tuần, không phải đi làm, Tiêu Bạch hẹn Liều Nhứ ra ngoài hẹn hò.
Bữa ăn lần này Tiêu Bạch đổi sang nhà hàng Trung Quốc.
Sau khi vào nhà hàng, ngồi xuống ghế, Tiêu Bạch đẩy thực đơn đến trước mặt Liễu Nhứ, bảo cô gọi món.
Liễu Nhứ nhìn thực đơn, gọi móng giò kho, sườn xào chua ngọt, thịt bò cà ri.
Sau khi Liễu Nhứ gọi món xong, Tiêu Bạch lại gọi thêm mấy món nữa.
Tốc độ phục vụ thức ăn của nhà hàng này rất nhanh, một lúc sau các món ăn liên tục được dọn lên.
Tiêu Bạch biết Liễu Nhứ thích ăn móng giò, cho nên đẩy món này đến trước mặt cô.
Móng giò có màu tươi sáng mập mạp, cân đối, mùi thơm nồng nàn, trông rất ngon.
Liễu Nhứ dùng đũa gắp một miếng móng giò, cắn một miếng, thịt mềm, nước sốt vừa phải, đây là một món ăn rất ngon.
Ban đầy Liễu Nhứ ăn rất ngon miệng, nhưng khi cô mới gặm được nửa miếng móng giò thì dạ dày đột nhiên cảm thấy khó chịu muốn nôn.
"Ọe...Ọe..." Liễu Nhứ bỏ miếng móng giò mới gặm được một nửa xuống, lấy tay che miệng lại.
"Sao thế em?" Thấy dáng vẻ của Liễu Nhứ,
Tiêu Bạch lập tức đặt đũa xuống, đi đến bên
cạnh cô."Cảm thấy buồn nôn...Muốn nôn...Ọe Ọe..." Liễu Nhứ không thể nói hoàn chỉnh, liên tục buồn nôn.
Thấy sắc mặt của Liễu Nhứ trở nên trắng bệch, Tiêu Bạch bế cô đi ra ngoài.
Đặt Liễu Nhứ lên ghế phụ, thắt dây an toàn cho cô, Tiêu Bạch đạp chân ga, chạy thẳng đến bệnh viện gần nhất.
Nhà hàng này rất nổi tiếng ở thành phố H, sử dụng nguyên liệu tươi ngon, chất lượng món ăn đảm bảo, sẽ không xuất hiện tình huống đồ ăn hư hỏng.
Tuy nhiên thức ăn tương khắc với nhau, cũng không biết Liễu Nhứ có ăn món gì khác trước khi đi ra ngoài hay không.
Chẳng mấy chốc họ đã đến bệnh viện.
Tiêu Bạch đưa Liễu Nhứ đến phòng khám, bác sĩ tiếp đón hỏi thăm tình hình, thấy Liễu Nhứ muốn nôn nhưng không nôn ra thứ gì, bác sĩ hỏi: "Cô gái, bao lâu rồi cô chưa đến tháng?"
Liễu Nhứ sửng sốt, đến tháng sao?
Kinh nguyệt của Liễu Nhứ thường không chuẩn, hơn nữa đầu óc cô mơ hồ, không nhớ rõ ngày tháng, thậm chí còn quên mất mình đã không có kinh gần hai tháng.
"Khoảng hai tháng." Liễu Nhứ không xác định mà trả lời.
"Anh này, mời anh đưa cô gái này đến khoa phụ sản làm kiểm tra." Bác sĩ đề nghị.
Tiêu Bạch nhíu mày, nhưng vẫn đưa Liễu Nhứ đến khoa phụ sản.
Bác sĩ phụ sản bên này sau khi tìm hiểu tình huống thì đề nghị làm siêu âm.
Liễu Nhứ siêu âm the0 chỉ đạo của bác sĩ, lập tức có kết quả.
Bác sĩ nhìn bản siêu âm, nói: "Cô gái, chúc mừng cô, cô đã mang thai được mười tuần."
Lời này vừa nói ra, Liễu Nhứ và Tiêu Bạch đứng bên cạnh đều sửng sốt, trực tiếp sững sờ tại chỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn-H Văn] Say rượu làm loạn
Fiction généraleTác giả: Thanh Thanh Mạn Sau khi say rượu Liễu Nhứ đã đi nhầm tầng, dùng chìa khóa nhà mình mở cửa nhà hàng xóm tầng trên. Mạnh Lễ đang tắm rửa trong phòng. Tinh thần Liễu Nhứ mơ hồ đi vào nhà, còn cho rằng người đang tắm rửa trong phòng c...