" Trường gì rộng dị bây "
đức duy tay kéo vali , tay cầm điện thoại, trên vai còn có cây guitar không thể thiếu. đang đứng trước cổng trường buông lời cảm thán về độ rộng của ngôi trường này .
" Mai an tiêm đáng ghét nói hôm nay rước tui mà giờ điện không bắt máy , coi tui giận anh thế nào!!'
"Rồi giờ sao đây trời, để coi ký túc xá hình như bên kia "
mang trong mình cơn giận dỗi vì bị thanh an cho leo cây nên bây giờ đức duy đành phải ngậm ngùi đi tìm phòng ký túc xá của mình trong cô đơn."Để coi 201 201 201 hình như... mắc gì ghi phòng 201 mà nằm trên tầng ba , hận đời vô đốiii "
'xoẹt '
" Ây ây xin lỗi xin lỗi bạn có sao không ? "
Đang định tìm đường đến ký túc xá của mình thì đột nhiên có một lực mạnh va phải cậu và.... thôi rồi luôn đức duy ơi cái áo hàng limited được cậu mua từ Pháp về đây với giá không hề rẻ xấp xỉ 24 triệu tiền Việt bị rách ở phần dưới cùng của mép áo một đường 'nhỏ ' do cú va chạm vừa rồi.
"Vỗn lài có sao nè má , đi đứng kiểu gì đấy ? "
" Nè chỉ lỡ va phải thôi mà với lại tôi cũng xin lỗi rồi thái độ cậu là sao cũng có bị đâu "
" Còn với với giọng đó được không bị gì hả nhìn nè "
Vừa cãi với người va phải cậu vừa nắm lấy phần áo bị rách lên cho cậu trai kia xem ." Má rách có một đường nhỏ cũng làm quá lên , đền là được chứ gì, cái áo này bao nhiêu chắc cũng là hàng chợ rẻ bèo chứ gì"
" HAI MƯƠI BỐN TRIỆU rẻ mà ha đền đi "
đức duy nói với giọng bình thảng mặt còn kiểu nghênh lên thách thức" Xàm lồn áo dát vàng hay gì mà hai tư triệu, có thiếu thốn quá thì đôn giá lên hai trăm tư là cùng thôi cưng "
" Đôn đôn cái quần què có tiền đền không thì bảo "
Cậu bực tức thả mạnh cái vali mà bản thân đang kéo xuống mặt đất một lực mạnh như dằn mặt người phía trước" Gì đây học sinh mới à trong mặt cũng sáng sủa mà đi bồi tiền thế á , sao vào đường trường này được vậy ta , hay là.."
" Anh đừng có mà quá đáng, dù tôi có như thế nào cũng không đến lượt anh phán xét "
" Ái chà cũng biết tôi lớn tuổi hơn cậu ha thông minh phết đấy chứ nhỉ "
" Chứ ai ngu như anh , giờ thì sao không có tiền đền thì nói mẹ đi phí thời gian "
" Tôi nói rồi cái áo này ít nhất là hai trăm tư đừng có mà nông giá lên như vậy, thấp kém lắm " hắn cười khẩy nhìn đức duy với ánh mắt khinh bỉ
" Tóm lại là không đền , lớn hơn đây một tuổi mà không có trách nhiệm à ? "
" Ayya em có thiếu thốn quá thì nói anh bố thí cho hẳn ba trăm ba có gì hỏi mọi người anh Nguyễn Trung Hiếu năm hai ở đâu thì mọi người chỉ cho rồi đến tìm anh , anh cho tiền mà sài chứ nhìn mặt thế này mà nát thế còn ra hệ thống gì em nhỉ "
Hắn ta nói với giọng mỉa mai lấy trong túi ra ba trăm ngàn đập thẳng vào mặt cậu rồi cũng quay lưng đi mất hút .
" Quá đáng .." nước mắt cậu bất giác tuông ra , có bao giờ cậu bị sỉ nhục như thế này đâu cậu vốn nhạy cảm dễ khóc khi ở với ba mẹ số lần cậu khóc phải đếm bằng số lần Nobita được 100₫ bài kiểm tra ấy vậy mà mới vào trường đã thành ra thế này đây đúng là quá xui xẻo
" Đợi đó nguyễn trung hiếu anh nhất định phải trả giá cho việc này! "
Cậu dùng tay gạt đi hết nước mắt để lại đôi mắt cậu đỏ hoe lấy chiếc vali đang nằm dưới đất lên mà tiếp tục đi đến ký túc xá' cốc cốc cốc '
Sau gần 15 phút thì đức duy cũng đã tìm được phòng của mình, cậu tiến đến gõ cửa phòng
"Tới đây , ơ xin chào học sinh mới em là hoàng đức duy phải hong "
xuân trường đang ngồi chơi liên quân thì nghe tiếng gõ cửa nên ra mở thì thấy cậu liền hỏi" Dạ vâng ạ , anh chắc là xuân trường nhỉ "
trước khi đến đây thì thanh an có gửi cho cậu xem về bạn cùng phòng ký túc xá nên cậu biết được người trước mặt là ai" Yé đúng rồi đưa đây anh cầm phụ cho em vào đi " xuân trường với tay kéo vali của đức duy vào trong sau khi thấy đức duy vào phòng thì anh cũng đóng cửa lại
" Em ngồi đó đi , phòng mình còn một người nữa mà chắc đang đi chơi với bồ rồi xíu nó về liền á " để vali của đức duy vào một góc thì xuân trường cũng đi đến tủ lạnh lấy nước đưa cho đức duy uống
"Vâng, em xin ạ " đức duy nhận lấy ly nước xuân trường đưa mà uống
" Mà duy ơi em bị sao thế sao lại khóc áo còn rách thế kia nữa, mới vào trường ai bắt nạt em !??? "
Xuân trường tinh ý đã ngay lập tức để ý đến đôi mắt đang đỏ như vừa khóc của đức duy cũng nhìn thấy phần áo bị rách liền chạy đến ngồi cạnh ôm mặt đức duy mà hỏi" Dạ không hẳn là bắt nạt khi nãy...."
Thấy anh hỏi thế thì cậu cũng kể lại toàn bộ chuyện cậu gặp vừa nãy cho xuân trường nghe" Cái đéo gì đấy em nhớ tên thằng chó đó không "
" Nguyễn Trung Hiếu ạ "
___________
À nhonn
Flop quá là tui để tui đọc một mình luôn á nha :(((
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhyCap] 𝙃𝙚̣𝙣 𝙂𝙖̣̆𝙥 𝙀𝙢 𝘿𝙪̛𝙤̛́𝙞 𝘼́𝙣𝙝 𝙏𝙧𝙖̆𝙣𝙜
FanfictionLàm sao để thấy em cười nhờ hoa hồng hay là điểm mười nhờ Còn anh khi nào vui cười à ? Là khi hai ta về một nhà.