Ngày xx/xx/2024
Thời gian thắm thoát thôi đưa thì cuối cùng ngày này cũng đã tới.
Ngày mà Anh quyết định chấm dứt tình bạn này để biến nó thành tình yêu với Em. Cũng chính là buổi tối của Đêm Gala do nhà trường tổ chức.
Ai nấy cũng đều tất bất chuẩn bị cho buổi tối ngày hôm nay. Đặt biệt là những người thể hiện trên sân khấu , trong đó tất nhiên có cả Đức Duy người Anh yêu.
Chiều giờ em háo hức lắm không hồi hộp đâu Em cứ cười suốt. Nụ cười rạng rỡ của Em vô tình cướp đi mất trái tim của kẻ si tình. Phải nói là từ lúc gặp và biết Em đến bây giờ thì đây là lần đầu tiên Anh được tận mất thấy Em nở nụ cười như ánh dương toả kia.Cả đám hiện đang có mặt ở phía sau cánh gà chuẩn bị cho màn trình diễn của mình.
Vì chưa đến giờ bắt đầu nên Đức Duy lấy chiếc guitar của mình ra ngân nga khúc ca , đây cũng là bài hát một lát nữa nữa Em sẽ hát trên đó."Lâu ngày bàn tay khô héo khi người không bên cạnh
Lâu ngày chỉ buồn nhung nhớ men say
Chờ đợi ai vậy ? khi lâu rồi không thấy bóng dáng em
Chờ đợi chi vậy hay ta chỉ chờ để quên dần quên
.........Say mèm say cùng đêm
chỉ để quên dần quên ..được em
...
Như là đang cố gắng mải mê
Cùng tia nắng mới hai tách cà phê
Để quên đi hết mùi hương
Vẫn còn vương.."Ngưng tiếng đàn cũng là lúc màn trình diễn với đàn guitar của Đức Duy trên sân khấu cũng hoàn thành, mọi người bên dưới lẫn ở phía trong vỗ tay nồng nhiệt cho Em.
Một màn trình diễn xuất sắc cùng cây đàn guitar thân yêu.
Phần trình diễn của Đức Duy cũng là tiếc mục cuối cùng của đêm nay.
Sau đó mọi người di chuyển đến khu vực tiệc ngủ. Từng nhóm nhỏ được thành lập. Tiếp theo là về khu vực giành cho nhóm của mình , cùng ngồi lại trò chuyện, ấm cúng lắm nhìn cứ như gia đình nhỏ.
Trong lúc mọi người đang kể chuyện ma thì có một Em nhỏ sợ ma nên xin phép ra ngoài ngắm trăng.
Quang Anh cũng đi theo Em dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi người ở đó Anh bỏ lại một câu "dẹp hết mấy cái ánh mắt đó đi".Bên ngoài là Em đang ngồi trên ghế đá của trường say mê nhìn lên bầu trời đầy sao và Trăng. Anh đi đến ngồi cạnh Em một lúc tầm vài phút sau cả hai vẫn không ai nói ai câu nào bỗng Anh cất lời.
"Duy này"
"Dạ?"
"Trăng đêm nay đẹp nhỉ"
"Vâng ạ , gió cũng thật dịu dàng"
Anh bất ngờ nhìn sang Em thì thấy Em cũng đang nhìn Anh mà cười nhẹ. Nụ cười này rất khác với mọi lần, nụ cười này của Em là kiểu như đã chờ đợi một thứ gì đó rất lâu và bây giờ đã có được nó.
"Em đùa anh hả?"
"Không"
"Anh thích Em"
"Em biết"
"Vậy ..liệu em sẽ từ chối hay là nắm lấy tay anh ? "
Em không trả lời mà nhẹ nhàng nắm tay bàn tay của Anh .
"Em không thích Anh mà là em yêu cơ"
"Anh làm người yêu em nha"
"Duy ngốc , câu này phải là anh nói mới đúng chứ. Anh đồng ý làm người yêu em "
Anh đưa tay lên xoa lấy mái đầu nhỏ Em , Em xích gần lại dang tay Em lấy Anh bật khóc . Nghe được tiếng thút thít nho nhỏ cuối đầu xuống xem thì thấy Em đôi mắt Em đẫm lệ .
"Duy ngoan ..làm sao em khóc , em buồn gì à"
Đưa tay lau đi giọt nước còn đọng trên mi em nhỏ giọng hỏi ."Em ..em đợi anh gần hai năm rồi đóo"
"H-hả ý em là..?"
"Em thích anh từ.... lúc em học cấp ba rồi mà Quang Anh ngốc ... lúc ..lúc đó Quang Anh ghét em"
"Em là cậu nhóc đó!?"
Em nhìn thẳng mắt Anh gật nhẹ đầu .
"Anh xin lỗi ..Duy ơi anh xin lỗi em"
Một lần nữa ôm lấy em vào lòng , Anh nhớ ra rồi khoảng 2 năm trước Anh có bắt nạt một cậu nhóc chiều cao khiêm tốn , nhan sắc tầm thường lại còn là mọt sách có tiếng luôn đeo cặp kính gọng dày do cận nặng. Lúc nào trên tay cũng sách là sách.
Cậu nhóc đó được mệnh danh là học bá trường K , tài có , sắc thì bị chiếc kính kia phong ấn. Là một minh chứng cụ thể cho "con nhà người ta" mà các bà mẹ hay đem ra so sánh với con cái của mình.
Ai mà ngờ được cậu nhóc năm nào vậy mà bây giờ đang trong vòng tay Anh này.
Bây giờ thật sự Anh rất hối hận khi lúc đó đã đối sự như vậy với Em.Nghe được lời xin lỗi Em ngước mặt lên nhìn Anh miệng mấp máy muốn nói gì đó thì bị Anh chặn lại bằng một nụ hôn.
Khoảng chừng vài phút thì Anh mới dứt khỏi môi Em kéo theo sợi chị bạc. Mặt Em lúc này đỏ tía tai không giám nhìn thẳng mắt Anh mà gục đầu xuống.
Từ từ nâng mặt Em lên Anh phì cười khi thấy được dáng vẻ đáng yêu này của Em.Thấy Anh cười có ý trêu ghẹo mình làm Em cảm thấy vô cùng khó chịu.
Nhìn thẳng vào mắt Anh nói ..
.
..
...
....
.....'Reng reng reng reng rengg'
"Dậy đê dậy đê, thằng này nay bị gì ngủ tới trưa luôn ta"
"Dậy đi Đức Duy đi lấy chồng rồi kìa"
Là Minh Dũng đang ra sức gọi Quang Anh dậy lạ thật bình thường Anh thức sớm lắm vậy mà sao nay đã gần 12 giờ trưa rồi chưa thấy động tỉnh gì .
"Ngậm cái miệng mày vô coi cứ bô bô bô"
Quang Anh mệt mỏi ngồi dậy, hoá ra tất cả chỉ là giấc mơ thôi sao?'Đúng là muốn yêu được em thì chỉ có đi mà mơ'
'Mà mơ cũng không được toàn vẹn nữa chứ'
"Ê người ta nhiệt tình gọi dậy nha đừng có mà nói chuyện kiểu đó à"
Minh Dũng khoanh tay mặt thách thức."Câm"
Liếc xéo Minh Dũng một cái rồi Quang Anh đi về phía nhà vệ sinh....
—————Yêu vậy được chưa dợ ơi <33
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhyCap] 𝙃𝙚̣𝙣 𝙂𝙖̣̆𝙥 𝙀𝙢 𝘿𝙪̛𝙤̛́𝙞 𝘼́𝙣𝙝 𝙏𝙧𝙖̆𝙣𝙜
FanfictionLàm sao để thấy em cười nhờ hoa hồng hay là điểm mười nhờ Còn anh khi nào vui cười à ? Là khi hai ta về một nhà.