Năm đó bằng chính thực lực của bản thân Ryu Minseok thành công xin vào làm vị trí thư kí cho một công ty có tiếng về mảng thiết kế trang sức. Ngày đầu tiên đi làm em đã được một số thư ký khác trong phòng ban phổ cập một chút kiến thức và kinh nghiệm về công việc còn đặc biệt nhấn mạnh hơn cả, họ nói em phải thật cẩn thận giám đốc Lee Minhyung vì anh ta rất khó tính, lạnh lùng ít nói và chỉ cần làm phật ý anh ta thì cứ xác định là nhẹ thì bị chuyển công tác xuống phòng ban nặng thì đuổi việc mà hết cứu thì bị phong sát toàn ngành nên ai cũng rén.
Mà nói có sách mách phải có chứng.
Từ khi cô thư ký họ Jae bị phong sát với lý do làm việc thiếu tập trung và hành động không đứng đắn với cấp trên thì chưa có một ai dám ứng tuyển vào vị trí ấy cả.
Mà vị trí quan trọng như này thì không thể bỏ trống mãi được nên chủ tịch Lee Sanghyeok đã đích thân lập buổi đề cử những thư ký trong phòng ban để chọn ra thư ký cho ông cháu cùng họ.
Và cuối cùng hai ứng cử sáng giá nhất đã được đếm mặt điểm tên vào danh sách thử việc đó là Kim Eunhae và Ryu Minseok.
Cả hai đều có năng lực cao, đạo đức nghề nghiệp cũng rất tốt, đi làm rất đúng giờ và chưa bao giờ phạm lỗi trong công việc nên chủ tịch cũng rất tâm đắc, bây giờ chỉ chờ xem ai sẽ là người "may mắn" được giám đốc Lee chọn thôi.
Ngày đầu tiên được thử việc tại vị trí thư ký riêng, cho dù không mấy hưởng ứng vị trí này nhưng em vẫn muốn thể hiện phép lịch sự và coi trọng công việc của mình nên em đã đến từ sớm, ăn mặc phong cách công sở áo sơ mi quần jean giày thể thao đơn giản.
Đến nơi em thực sự hoảng hồn khi thấy Kim Eunhae ăn mặc thiếu trên hở dưới áo hai dây khoét ngực, đầm ngắn xẻ tà, makeup lồng lộn nom khác hẳn với trang phục công sở thường ngày của cô nên em không khỏi thắc mắc vội kéo đàn chị qua hỏi nhỏ.
- Này, chính chị là người phổ cập những kiến thức về giám đốc Lee cho em mà, sao chị vẫn ăn mặc thế này? Bình thường em đâu có thấy chị như này?
- Ôi trời ơi, em bé ngốc vẫn là em bé ngốc, chị đâu muốn làm thư ký riêng của giám đốc đâu.
- Nhưng nếu làm giám đốc Lee không vừa ý sẽ thảm lắm đó...
- Ui dào, lần này vị trí đó là do chủ tịch chọn, nếu giám đốc không vừa ý thì cùng lắm chị bị đẩy xuống phòng ban thôi có gì mà phải sợ?
- À...
Em "à" lên một tiếng như vừa thu thập được một mớ kiến thức thú vị vậy, lời chị ấy nói cứ như chân lý làm em xém chút là quên lời dặn của chủ tịch hôm qua, vội ba chân bốn cẳng chạy lên bàn làm việc cất tài liệu sau đó liền phóng như một cơn gió xuống phòng trà chuẩn bị sẵn một ly coffee nóng vì giám đốc Lee sắp tới rồi.
Khi tách coffee vừa được đặt lên bàn làm việc của anh thì cũng là lúc anh bước vào phòng, em và chị Kim liền xếp hàng ngang cúi chào.
- Chào buổi sáng, giám đốc Lee.
- Hai người là Kim Eunhae và Ryu Minseok?
- Dạ thưa giám đốc Lee, em là Kim Eunhae.
- Thưa giám đốc, tôi là Ryu Minseok.
- Ừm Ryu Minseok ở lại, Kim Eunhae ra ngoài đi.
- Cố lên, chị tin em.
- Ơ...kìa...chị
- Thư ký Ryu, báo cáo lịch trình.
- Ơ...dạ, lịch trình hôm nay là 8h30 họp cổ đông, 10h gặp khách hàng, 14h30 gặp đối tác Moon thị, 17h30 dùng bữa cùng khách hàng ạ.
- Được rồi, bàn làm việc của cậu bên kia, qua đó làm việc đi lát nữa chuẩn bị tài liệu họp và làm hợp đồng với khách hàng, chiều đi gặp đối tác với tôi.
Anh vừa dứt câu thì em vội cúi người rồi về chỗ bắt đầu công việc. Chỉ có anh trai bên phòng nhân sự vừa chứng kiến cảnh này liền trố mắt kinh ngạc.
"Giám đốc Lee, từ bao giờ lại nói chuyện với thư ký bằng cái giọng điệu nhẹ nhàng như vậy? Hơn nữa những công việc như đi gặp đối tác cùng giám đốc là việc của thư kí chính thức mới được làm, Minseok này mới ngày đầu thử việc đã được đích thân giám đốc trao cho... Người này...thật đáng sợ..."
Bên ngoài cửa phòng Lee Sanghyeok đang âm thầm theo dõi cũng phải vô cùng cảm thán, Ryu Minseok này đúng là không tầm thường, là có một không hai đấy...