[12] ❤️‍🔥

1.9K 97 6
                                    

Về đến nhà, Minseok lao thẳng vào phòng, bay lên chiếc giường êm ái. Tự nhiên thấy hơi nặng...

- Anh làm gì đấy?

- Em bé, hôm nay anh giúp em trút giận, có phải nên thưởng cho anh rồi không?

- Hm... anh muốn thưởng cái gì nào?

- Anh muốn em.

Chẳng để em nói thêm điều gì anh đã cúi xuống chiếm lấy đôi môi đỏ mọng, nhanh nhẹn đẩy lưỡi vào trong càn quét mật ngọt, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời. Đôi tay của anh chẳng chịu yên phận mà thoăn thoắt từng cúc áo sơ mi, dần để lộ ra chiếc cổ trắng ngần. Dần chuyển xuống nơi xương quai xanh xinh đẹp mà cắn mút, chiếc cổ trắng ngần kia giờ đây đã chi chít những trái dâu tây.

Cứ thế chiếc áo bị ném thẳng xuống đất. Thân thể xinh đẹp cứ thế mà phơi bày ra trước mắt. Anh liền hôn lên đầu ti hồng hào, đưa tay xoa bóp nốt bên còn lại. Từng tiếng rên bắt đầu xuất hiện khiến anh càng trở nên thích thú mà liên tục gặp nhấm.

Khi đã chán nơi bên trên anh bắt đầu lần mò xuống nơi tư mật. Chiếc quần cũng bay thẳng xuống đoàn tụ với chiếc áo kia, thoáng chốc trên người cả hai chẳng còn mảnh vải. Anh nhẹ nhàng hôn lên cái đầu nhỏ hồng hào bên dưới, từ từ chơi đùa với Ryu nhỏ khiến em sướng ran mà kêu lên từng tiếng đầy kích thích. Được một lúc em bắt đầu bắn, Minhyung chẳng ngần ngại mà nuốt hết vào trong.

- Ưm..a~..Minhyung đừng nuốt.

- Bé nói muộn quá anh nuốt rồi.

Sau câu nói đó là một ngón tay đã đi vào bên trong thăm dò, lỗ nhỏ bất ngờ bị động khiến em la thất thanh, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Anh thấy vậy liền ngừng động, nhướn lên hôn em để phân tán sự đau đớn. Khi em đã thích nghi được anh bắt đầu đưa thêm hai, ba ngón nữa vào, nới rộng để anh đưa cự vật vào trong.

- Ứm...Minhyung...mau rút ra, đau chết em rồi...hức

- Em bé ngoan, thả lỏng ra nào.

Em nghe lời anh bắt đầu thả lỏng nhưng anh vẫn chưa động vì sợ em đau.

- Minhyung...mau động...em ngứa..

- Là em bé nói nhé.

- Á, nhẹ thôi...ưm~

Nhận được cái gật đầu đồng ý anh liền đâm sâu vào bên trong, bắt đầu khuấy đảo đi tìm điểm sướng trong em. Từng cú thúc mãnh liệt đâm thật sâu khiến em đau đớn nhưng khi đã hoàn toàn thích nghi được với sự to lớn kia, em đã bắt đầu đón nhận từng cú thúc như trời giáng của anh mà khẽ nhướn người lên để anh dễ vào hơn.

Cả căn phòng giờ đây đã được bao trùm bởi những tiếng thở dốc và tiếng rên đầy khêu gợi của em, những âm thanh ra vào đầy ám muội.

Sau một lúc lâu anh bắt đầu bắn hết tinh hoa vào trong em. Nhưng vẫn chưa chịu tha cho em anh lật người em lại, tiếp tục hành em thêm vài hiệp nữa. Đến khi thân thể em mệt rã rời ánh mắt dần trở lên mơ hồ.

- Minhyungie, em mệt quá.

- Em bé ráng một chút, anh sắp ra rồi.

- Á...ứm...Minhyu-ng...sâu quá rồi..hức..chậm thôi...a~

- Mau gọi anh...

- Minhyungie...

- Em bé gọi sai rồi...

- Ch-chồng, chồng ơi, tha cho em...

- Được rồi, anh bế em đi tắm nhé!

Anh bế em lên bước vào nhà tắm, sau khi đảm bảo em bé đã thơm tho sạch sẽ, anh gọi giúp việc lên dọn dẹp tàn cuộc rồi bế em sang phòng khác ngủ. Nhìn cục bông mệt quá mà ngủ thiếp đi trong lòng mình, lại hôn em một cái rồi nằm xuống ôm em bé ngủ một giấc.

[Guria] - Thư kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ