Sáng hôm sau tỉnh dậy với cái đầu đau như vừa bị đánh, Minseok cũng chẳng nhớ bản thân đã về được bằng cách nào, chỉ biết rằng bây giờ em đã muộn làm hẳn hai tiếng.
Vội vàng bật dậy vệ sinh cá nhân rồi phóng như bay tới công ty, đến giữa sảnh đã thấy chị Eunhae đứng chờ sẵn, vẻ mặt vừa lo lắng vừa nghiêm trọng khiến Minseok không khỏi thắc mắc.
- Trời ơi Minseok, em đây rồi, mau mau lên trên đó đi giám đốc đang tức giận dữ lắm...
- Sao thế?
- Chẳng hiểu sao hôm nay em đi muộn nhưng chị bảo gọi em thì giám đốc mắng chị rồi kêu chị lên làm thay em một ngày, giờ giám đốc lại tức giận đuổi chị ra khỏi phòng...
- Hả?
- Trăm sự nhờ cả vào em.
Minseok nghe xong hóa ngơ cả ra, chị Eunhae dúi tập tài liệu vào tay em rồi chạy mất dạng về phòng ban, bỏ lại Minseok với gương mặt hoang mang tột độ.
- Liệu bây giờ mình lên đó có bị trảm luôn không?
Đứng trước cửa phòng giám đốc, tay run run khẽ gõ cửa, một chất giọng trầm lạnh mang theo vẻ giận dữ cất lên ra hiệu "vào đi". Minseok liền khẽ khàng mở cửa bước vào, Minhyung nhìn thấy em liền mắng...
- Hay quá nhỉ? Hôm qua lên bar uống rượu đến nỗi đi làm trễ cơ đấy?
- Dạ...xin lỗi sếp, tôi xin hứa sẽ không có lần sau đâu ạ. "Trời phật ơi, sao sếp biết hôm qua mình uống say chứ?"
Sau câu nghi vấn vừa lóe lên trong đầu là kéo theo cả một chuỗi ký ức tối qua lội về, cả cảnh em hôn giám đốc, rồi ngủ luôn trên người anh, còn có cả anh hỏi gì Minseok trả lời hết cho anh, khai luôn cả địa chỉ rồi anh đưa em về phòng trọ luôn...
Từng dòng ký ức tối qua cứ thế mà hiện lên rõ nét đến từng chi tiết, nét đến cả đoạn em ngồi trên xe cứ khua tay múa chân, miệng thao thao bất tuyệt mắng chó chửi gà chửi luôn cả giám đốc. Nói anh khó tính khó ưa khó chiều, còn nói em ghét giám đốc...
Nhìn mặt em cứ lúc xanh lại đỏ thì cũng đủ hiểu...
- Sao thế? Nhớ lại rồi hả?
- Giám đốc, anh đừng tin lời của kẻ say mà, lúc đó đấy là ai chứ tôi cho dù có mười cái mạng cũng không dám nói vậy đâu...
- Ừm...cứ cho là thế đi, thế còn vụ cậu hôn tôi thì sao? Dọa luôn đối tượng xem mắt của tôi tức muốn xì khói đầu bỏ về thì tính sao đây?
- "Ôi trời ơi trời, mày làm gì thế hả Ryu Minseok ơi?" Tôi thực sự xin lỗi anh mà, anh muốn tôi làm gì cũng được nhưng đừng đuổi việc tôi...
- Hm... là cậu nói đấy nhé? Qua đó, bốn thùng lớn đó là để chiều nay giao cho khách hàng, cậu mang xuống phòng họp đi.
Nhìn theo hướng tay của anh Minseok thấy bốn cái thùng lớn mỗi thùng cao chắc cỡ ngang ngửa một nửa người em rồi, còn bưng từ tầng chín xuống phòng họp ở tầng một, mà thùng to thế này thì không nhét vừa cửa thang máy.
- "Tôi nói có sai đâu, đồ giám đốc khó ưa."
Ném tập tài liệu sang bên, Minseok sắn tay áo khệ nệ từng thùng một, tay làm não mắng tên giám đốc thật biết cách hành xác người khác.
Bưng được đến thùng cuối cùng em bắt đầu kiệt sức, trông tướng đi cứ loạng choạng chực như sắp ngã. Vừa hay có anh đồng nghiệp khác lên phòng tìm giám đốc lại thấy, anh ta liền sấn sổ chạy lại bưng giúp. Mà toàn bộ cảnh này lại bị Minhyung đi ra nhìn thấy hết. Chẳng hiểu sao anh lại thấy nóng mắt vô cùng ấy. Nhanh chân chạy đến đỡ lấy Minseok rồi kéo ngược vào phòng trước sự khó hiểu của anh trai kia.
- Để anh ta bưng nốt đi, em mau qua đây xử lý hồ sơ cho tôi.
- Ồ, được.
Minseok tiến đến bàn anh mang hồ sơ về phòng nhưng bị anh nắm tay ngăn lại khiến Minseok có hơi bối rối, không lẽ em lại làm sai gì hả ta?
- Giám đốc còn gì căn dặn ạ?
- À, không có, cậu ngồi yên trong đây làm đi.
- ???? Tôi ngồi đâu?
- Đợi chút.
Rồi anh buông tay Minseok ra gọi một cuộc điện thoại, cỡ vài phút sau có mấy người lên chuyển bàn làm việc của em từ phòng thư ký sang phòng giám đốc.
- Từ nay cậu làm việc ở đó.
- Hả????
Tên này rốt cuộc bị cái gì vậy? Bình thường đã thấy anh ta đáng ghét rồi, nay còn phải ngồi đối diện, ngày ngày nhìn mặt anh để làm việc?
Coi có điên không?
Nhưng mà giám đốc tính nết chẳng dễ ưa gì cho cam, ngay cả chị Eunhae cũng thật là... mớ bòng bong đang sai lên lỗi xuống này đều là của mấy đứa thực tập sinh mới vào công ty, rõ ràng việc training cho lính mới là của chị ấy, vậy mà có sai sót là Minsseok phải ngồi sửa lại hết.
Lát nữa còn phải theo giám đốc đi ký hai cái hợp đồng, chuyến này chắc lại phải tăng ca mới kịp tiến độ mất.
Vừa làm vừa thở dài đầy mệt mỏi, đột nhiên một chất giọng quen quen cất lên, hướng mắt nhìn ra cửa phòng lại thấy nhóc Wooje đi vào, phía trước còn có Moon Hyeonjoon giám đốc Moon thị.
- Anh Minseok, anh làm việc ở đây à?
- Ủa, bé sữa đi đâu đây?
- Em đi chơi, em đi cùng anh Hyeonjoon.
- Hai người là mối quan hệ gì thế? Thư ký và giám đốc hay là yêu đương?
- Anh đoán sai hết rồi, em không phải thư ký mà hai đứa em cũng chưa phải ngươi yêu đâu.
- Chưa phải, thế là mập mờ à?
- Tào lao, bạn bè bình thường thôi.
- Này, Choi Wooje, ở nhà thì cỏ lúa với anh, đến đây lại anh anh em em nghe mượt thế?
- Hai người ở chung nhà luôn rồi?
Nhóc Wooje nghe Minseok hỏi cũng gật gật đầu với ánh mắt vô cùng ngây thơ. Ôi trời, đến nước này Minseok chỉ biết đưa tay đỡ trán, đến cả nước ở chung nhà rồi mà nhóc ta nói là bạn bè bình thường rồi chưa phải người yêu.
Ai tin?