Anh vừa dứt lời trên màn hình lớn liền chiếu lên bằng chứng ngoại tình của Song Seohun, từng cảnh từng cảnh được chiếu lên vô cùng sắc nét. Trong clip là hình ảnh gã ta hai tay nhiều em trong quán bar, cả những bằng chứng rút tiền của công ty đi chơi bời trắc táng. Gã tái mặt, cô dâu lúc này sốc đến xém ngất, ông bà Lim tức giận thay cho con gái, ông liền tiến đến tát cho gã ta một cú đau điếng.
Hóa ra ngay từ đầu ông cũng chẳng ưa gì chàng rể này, nhiều lần ngăn cấm nhưng con gái ông lại quá yêu gã ta, quên ăn quên uống nhốt mình trong phòng. Ông lại chỉ có một đứa con gái duy nhất nên thấy con gái si tình như vậy ông thương lắm. Đành miễn cưỡng gả cho gã, giờ lại phát hiện đã gả cho sai người.
- Sao mày dám làm vậy với con gái tao?
- Bố...
- Câm, mày không có tư cách bước chân vào làm rể nhà này, cách không có quyền gọi tao là bố.
Cô dâu Lim Suhan khi đã nhìn rõ bộ mặt của gã ta, cô không khóc, cô tiến đến nắm lấy tay em.
- Cảm ơn cậu và giám đốc Lee đã cho tôi nhìn rõ bộ mặt giả tao của tên họ Song kia, cũng xin lỗi cậu, hóa ra bấy lâu nay tôi vô tình làm kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ của người khác mà không hay biết.
- Trước đây gã ta lấy của cậu bao nhiêu tiền tôi sẽ trả đủ, coi như tạ lỗi với cậu.
- Cô không cần làm thế, suy cho cùng cô cũng chỉ là nạn nhân, nếu có trả thì cũng nên là hắn trả.
Nói rồi em bước đến trước mặt gã ta, thấy em tới gã ta liền muốn cầu xin nhưng lại bị tạt hai ly rượu vang đỏ.
- Cảm giác bị đánh trả, có đau không?
- Minseo-
- *Chát. Nín dứt liền cho tôi, tên của tôi không phải để cho anh gọi.
- Lúc anh lạnh nhạt với tôi sao không thấy gọi tên tôi dễ nghe như vậy? Lúc anh bào tiền của tôi rồi đi cắm cho tôi cái sừng sao chưa từng nghĩ đến ngày hôm nay? Đây là do anh tự làm tự chịu tự rước nhục vào thân. Nói thật với anh nhá, bây giờ cho tôi gọi tên anh còn thấy không xứng nữa đấy.
- Xin lỗi ông bà Lim và tiểu thư đây vì đã phá hỏng tiệc cưới của mọi người.
- Ấy cậu Ryu đừng xin lỗi, chúng tôi còn phải cảm ơn cậu không hết đấy, nếu không nhờ cậu làm sao chúng tôi thấy được bộ mặt đê tiện của Song Seohun.
- Đúng đấy cậu Ryu, nếu không tôi đã gả nhầm con gái tôi cho một con sói rồi.
- Mọi người, nhân dịp con gái tôi Lim Suhan thoát khỏi một tên cặn bã, hôm nay mọi người cứ ăn chơi xả láng, đây sẽ là tiệc chúc mừng con gái tôi.
- Anh bạn vẫn còn mặt mũi đứng đây hả? Thế anh bạn cứ đứng đi nhé, tôi ôm vợ tôi về.
Ngồi trên xe về nhà thấy Minseok cứ cười khúc khích mãi thôi, chắc là đắc ý lắm.
- Sao thế? Hả dạ lắm sao?
- Tất nhiên, nếu không phải đang trong đám tiệc nhà người ta là em đã đá cho hắn vài cái rồi, nhìn cái mặt chỉ muốn đánh, không hiểu sao hồi đó em lại đồng ý yêu gã được nhỉ?
Đột nhiên em quay sang nhìn rồi đưa tay ôm mặt anh làm anh hơi thắc mắc.
- Trời đất ơi, em tự hào quá đi, nếu biết trước người yêu em vừa đẹp vừa giỏi thế này, em nhất định sẽ đá hắn ta xa trăm dặm, yêu anh quá đi.
- Vậy sao, vậy bé hôn anh một cái đi.
Em cũng tiến tới hôn anh cái chụt, chỉ khổ anh tài xế đang vừa phải lái xe còn phải ăn cẩu lương ngập họng.
- "Huhu, nhớ vợ quá điiii."
Về đến nhà, Minseok lao thẳng vào phòng, bay lên chiếc giường êm ái. Tự nhiên thấy hơi nặng...
- Anh làm gì đấy?
- Em bé, hôm nay anh giúp em trút giận, có phải nên thưởng cho anh rồi không?