Minseok thấy anh dừng lại còn nắm lấy tay mình, không biết nữa, tim em đập loạn nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Ánh mắt kia cũng thật quá dịu dàng, khiến em vừa chạm mắt đã vội cúi xuống đất, giống như chỉ cần em nhìn thẳng vào nó sẽ bị anh nhấn chìm em vào biển tình.
- Minseok, nhìn anh này.
- Giám đốc...có chuyện gì?
Lúc này Minseok mới từ từ ngước mắt lên nhìn anh với vẻ ngại ngùng mà hình như anh cũng ngại, lần đầu tiên từ khi lên làm thư ký riêng cho anh em mới thấy được mặt này của sếp mình, đây rõ ràng không phải người giám đốc khó tính mà em biết.
- Minseok, anh thích em...à không là anh đã yêu em mất rồi.
- Giám đốc, vừa nãy em đâu có thấy anh uống rượu, sao bây giờ lại say rồi?
- Anh không có say, anh là đang rất tỉnh táo và những điều anh nói đều là thật lòng.
- Lúc trước đúng là anh có hơi khắc khe với em trong công việc, nhưng mà không phải anh ghét em đâu. Mà khi nhìn em tức giận vì bị anh mắng, vẻ mặt lúc đó của em đáng yêu lắm, nên anh mới hay kiếm cớ chọc tức em. Lúc nhìn thấy em tăng ca đến tận sáng anh cũng xót lắm.
- Lần đó trong quán bar không phải anh đã có đối tượng xem mắt rồi sao, anh không sợ cô ấy buồn hả?
- Thực ra anh không thích cô ấy, người anh thích là em, lúc đó không biết tại sao em lại say xỉn rồi chạy đến hôn anh, còn chỉ tay mắng người nữa, nhưng mà cái môi này cứ chu chu lên, lúc đó mỏ em hỗn mà anh nghe như em đang hát ấy.
- Minseokie, anh biết điều này đối với em khá đường đột, nếu em chưa chấp nhận anh thì mong em hãy cho anh một cơ hội, anh là muốn nghiêm túc tính chuyện cả đời với em.
Lời trong lòng anh đã nói ra hết chẳng giấu điều gì, ánh mắt mong chờ câu trả lời của em. Minseok đứng im ngẫm nghĩ gì đó, anh thấy em đứng im cúi đầu không nói gì, nghĩ rằng em sẽ từ chối mình, ánh mắt từ mong chờ trở nên buồn bã vô cùng. Đang định nói lời xin lỗi rồi buông tay em ra, thì đột nhiên em nhón chân lên ôm cổ anh, trao cho anh nụ hôn đến từ đáy lòng, không vì bất kỳ điều gì, tất cả chỉ vì yêu.
- Anh có phải là giám đốc mà em biết không mà sao anh ngốc thế? Hôn tòe mỏ người ta rồi mà không chịu trách nhiệm, còn nghĩ là người ta sẽ từ chối mình hả?
- Anh yêu em, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm cho em cả đời.
- Muộn rồi, về thôi.
Thế rồi hai người dắt tay nhau về lại khách sạn. Trông cái không khí hường phấn của cặp đôi mới yêu cũng thật đáng yêu. Về đến phòng anh ôm em lên giường, lần này anh có thể ôm em ngủ một cách đường đường chính chính.
Có danh có phận một cái là khác hẳn, dính nhau như sam. Anh luôn kề kề bên cạnh Minseok, phải nói là một con ruồi cũng không đụng được vào người em.
Hết bốn ngày chơi bời xả láng, họ kéo nhau về nghỉ ngơi để chuẩn bị bán mình cho tư bản.
Quay trở lại guồng quay cuộc sống với những nỗi lo cơm áo gạo tiền. Riêng Minseok đi làm với tâm lý vô cùng thoải mái, đi làm có người thương đưa đón, bữa cơm có anh người yêu lo, công việc duy nhất của em là đi làm cho anh ngắm, chứ công việc anh giao cho rất ít.
- Minseokie, hay bé về nhà anh ở đi, chứ anh thấy căn trọ đó có vẻ hơi bất tiện.
- Nhưng em mới đóng hết một tháng tiền trọ rồi, bây giờ đột ngột chuyển đi thì hơi kì.
- Vậy hết tháng này anh đón em về nhà anh ở có chịu không?
- Được thôi.
Cuối tháng còn hai ngày nữa mới hết tháng nhưng anh đã cho người đến dọn hết đồ đạc cá nhân của em chở về nhà riêng của anh trước, còn hào phóng gửi thêm cho bác chủ trọ một số tiền nho nhỏ. Tất nhiên điều này Minseok không biết, em chỉ biết là đường về nhà hôm nay không đúng.
- Minhuyng, có lộn đường không, đây đâu phải được về nhà em đâu?
- Hết tháng rồi, anh đón bé về nhà anh ở.
- Nhưng vẫn còn hai ngày nữa mới hết tháng mà,với cả em đã thu dọn đồ đạc đâu?
- Hai ngày chứ hai mươi ngày anh cũng đón em về, chứ căn phòng nhỏ như vậy, anh không yên tâm. Còn đồ đạc của em đã chuyển về nhà từ sáng rồi, em chỉ cần về đó sống thôi.