Ngày đầu thử việc cũng coi như là trôi qua nhẹ nhàng.
Qua những ngày tiếp theo mọi thứ vẫn diễn ra như vậy, chị Kim luôn tìm cớ chọc tức giám đốc, trang phục không đàng hoàng, làm việc thì chểnh mảng, hợp đồng chẳng kí được khiến anh tức điên. Liền đẩy cô về lại phòng ban ngay tuần thử việc đầu tiên.
Vậy là còn mỗi một mình em, chị Kim bị đẩy về phòng ban chẳng thoáng lấy một tia buồn rầu ngược lại chị còn vui vẻ ngân nga vừa hát vừa dọn đồ, còn hào phóng thẳng tay vung tiền mời em đi ăn.
- Minseok, bên này...
- Chị Eunhae, ai thế?
- À giới thiệu với em đây là chồng sắp cưới của chị.
- Ừm, chào anh.
- Đúng rồi người yêu em đâu, chị có mời cả mà?
- À anh ấy bảo bận không đến được.
Thực ra Minseok biết rõ gã ta không hề bận, gã ta là đang rất vui vẻ bên cạnh cô con gái sếp tổng, ảnh gã ta có thể chặn em nhưng cô ta thì còn chẳng biết có sự góp mặt của em trong cái tam giác ba người này. Nên tất cả ảnh chụp chung đi chơi đi ăn của họ được cô ấy update rõ mồn một.
Rồi bữa ăn cũng kết thúc chóng vánh vì em bị giám đốc Lee kéo ngược về công ty gấp. Thật chứ, đúng là lời đồn thì không nên tin nhưng sự thật thì phải tin giám đốc này rất là khó ưa.
- Tên giám đốc đáng ghét, trời đánh còn tránh bữa ăn còn giám đốc thì...
- Tôi thì làm sao?
- À không có gì.
- Đây toàn bộ hồ sơ cần cậu giải quyết trong chiều nay, làm cho cẩn thận đấy.
- Dạ. "Trêu nhau đấy à? Cái đống chất cao hơn đầu tôi này phải xong trong chiều nay, anh có bị điên không thế?"
Ngoài mặt thì vui vẻ nhận công việc nhưng chỉ có trời mới biết bên trong em đã khóc ròng từ khi nào. Đành ngậm ngùi làm cho nhanh thôi chứ em còn có thể làm gì khác được chứ, em cũng tuyệt vọng lắm.
- "Trời ơi bữa haidilao free của tôi ơi..."
Làm mãi duyệt đến tập hồ sơ cuối cùng, cổ tay em mỏi đến rã rời, thở một hơi thật dài đưa tay với điện thoại trên bàn, vậy mà đã muộn giờ nộp deadline. Minseok tá hỏa vội vội vàng vàng đem đống hồ sơ cao vượt mặt vào phòng anh.
- Giám đốc, hồ sơ tôi làm xong rồi...
- Tôi nói cậu mấy giờ deadline mà giờ này cậu mới nộp?
- T-tôi xin lỗi.
- Xin lỗi cái gì? Đem qua đó để đi, tối nay tăng ca cho tôi.
- Dạ. "Tên giám đốc chết bầm, hãy cứ đợi đấy, nội sẽ báo thù..."
Thế là tối hôm đó khi cả công ty đã về hết, điện tắt tối thui chỉ còn một chút ánh sáng le lói phát ra từ máy tính của em. Cả công ty rộng lớn giờ chỉ còn một mình Minseok đang căng mắt ra để soạn tài liệu, vừa làm vừa mắng thầm.
- Tên giám đốc chết bầm, tôi ghét anh, tôi ghét cả cái ghế thư ký này, aaaaaaaaa
Cả cái tên người yêu của em cũng thế, em vừa gọi điện cho gã ta báo tăng ca, cứ tưởng gã sẽ lo lắng quan tâm hay chí ít cũng an ủi động viên em đôi chút, thế nhưng gã ta lại mắng em làm phiền gã trực tiếp dập tắt đi niềm hy vọng cuối cùng của em.
Công việc chất đống, chuyện tình cảm rơi vào bế tắc, đi làm gặp sếp khó tính, đồng nghiệp thì hãm, cuộc sống này thực sự khiến em khó thở. Cũng may chị Eunhae rất quý em, chị gọi ship đồ ăn đến cho Minseok vì sợ em làm đêm sẽ kiệt sức, còn mắng thằng người yêu tệ bạc của em, còn call video phát cẩu lương cho em xem nữa... Sự an ủi này có vẻ không cần thiết lắm nhưng cũng khiến em bớt trống vắng hơn trong căn phòng ngột ngạt này.
- À này chị bảo, hôm bữa đi coffee chị có làm quen được nhóc này dễ thương lắm, chị mời vào nhóm của chúng ta nha.
- Được mà, càng đông thì càng vui.
- Mà thôi cũng muộn rồi, em làm sớm rồi về nghỉ ngơi đi nha. Bye bye.
- Bye chị.
- Hazz, ai nói làm thư ký giám đốc là dễ thì ra đây solo với tôi này.
Ngắt cuộc điện thoại Minseok lại lao vào đống giấy tờ chất thành núi. Làm đến nửa đêm do mệt quá mà em đã ngủ thiếp đi ngay trên bàn từ lúc nào.
Sáng hôm sau em tỉnh dậy trên đống giấy do có ai đó gõ vào bàn của em, tỉnh dậy thì thấy trên vai có áo khoác của ai đó đã đắp lên từ khi nào. Ngẩng đầu lên người đầu tiên em thấy là chị Eunhae với vẻ mặt lo lắng.
- Minseok ơi, hay hôm nay em xin nghỉ một ngày đi chứ chị thấy em không ổn lắm đâu.
- Không sao, em ổn mà.
- Ổn gì chứ, nhìn vào gương đi, mắt em sắp giống bé Fubao trong hình nền máy tính của em rồi đấy.
- Em không sao thật mà, còn cái áo này...của ai thế?
- Chị cũng không biết nữa, nếu không sao thì em mau lên pha coffee đi, sắp đến giờ giám đốc tới rồi đó. Có gì cứ gọi chị.
Nói rồi chị Eunhae cũng về phòng ban làm việc, em nhanh chân đi pha một tách coffee rồi cầm theo tài liệu và lịch trình lên phòng chờ giám đốc đến. Nhưng vừa mở cửa đập vào mắt Minseok là cảnh giám đốc "thân yêu" của em đang từ tốn xem xét hợp đồng khiến em tức tối nhưng vẫn phải nở nụ cười hết sức công nghiệp đi đến báo cáo lịch trình và nộp deadline.
- "Tên giám đốc khó ưa hôm nay đến sớm thế? Trông cái mặt đắc ý kìa, đáng ghét. Trông thì đẹp trai mà sao không có miếng lương tâm nào thế?" Thưa giám đốc, tài liệu anh cần đây ạ.
- Bỏ cái này đi, làm lại cái mới này.
- Ơ...nhưng
- Nhưng nhị cái gì, nhanh đi lát nữa họp rồi đấy.
- Dạ.
- "Aiss tôi muốn nghỉ việc, aaaa"