Vẫn như mọi ngày Minseok vẫn được sếp đưa đón tận cổng, nhưng nay có gì đó lạ lắm. Mọi lần Minseok lên xe và ngồi ghế lái phụ kế bên tài xế, nhưng hôm nay anh đích thân xuống mở cửa xe cho em, còn là chỗ cạnh giám đốc. Em có thắc mắc nhưng sợ bị trừ lương hơn nên cũng lên xe. Trên xe anh đưa cho Minseok một hộp cơm rồi ngồi nhìn em ăn bằng sạch mới cho em xuống xe.
Ờ thì cũng chẳng giấu gì, là vị giám đốc nào đó đêm hôm qua đã thức cả đêm ngồi search google cách cưa đổ crush và bước đầu tiên là "con đường nhanh nhất là con đường dạ dày" nên mới có sự xuất hiện của chiếc hộp cơm này đây.
Rồi thức cho cố vào để rồi ngủ gục luôn, mà ngủ gục cũng biết chọn chỗ để gục lắm, Minseok đang đứng bên cạnh thao thao bất tuyệt về lịch trình thì đột nhiên anh gục đầu vào bụng em. Lay mãi không thấy động tĩnh gì, em lại thực sự nghĩ rằng anh xử lý quá nhiều công việc nên mới mệt mỏi như vậy, đành đỡ anh nằm tựa ra ghế, lấy áo khoác đắp lên cho anh rồi rón rén quay về chỗ làm việc. Còn ai kia tựa được vào lòng crush còn được người ấy đắp áo cho thì cứ cười tủm mãi. Biết tỏng rồi nhé =))
Giờ nghỉ trưa Minseok đang ăn trưa thì từ đâu một đám nhân viên chạy ùa lại, nhìn em với ánh mắt mong chờ khiến Minseok vừa đưa muỗng cơm vô miệng cái bị nghẹn ngang.
- Khụ...mọi người sao thế? Có chuyện gì à?
- Thư ký Ryu~
- Có..có gì mọi người cứ nói.
- Ừm..thì chuyện là sắp tới công ty sẽ cho toàn bộ nhân viên đi du lịch trong dịp hè này...
- Đúng rồi, giám đốc Lee là người phụ trách, cái này tôi biết, năm nào cũng có mà?
- Nhưng mà năm nào công ty cũng cho chúng ta đi leo núi, không thì cắm trại, mấy cái trò dã ngoại này bọn tôi đi đến phát chán ngấy rồi...
- Vậy mọi người tìm giám đốc đi, tìm tôi làm gì? Tôi cũng chỉ có thể làm theo chứ cũng có được quyết định đâu.
- Nhưng mà chúng tôi sợ, không phải giám đốc đối với thư ký Ryu rất tốt sao? Hay là...
- Ể? Không nha, mấy người sợ chắc tôi không sợ.
- Đi mà...
Cả một đám người ngồi năn nỉ khiến Minseok khó xử, nhìn khay cơm cũng hết muốn ăn. Rồi bỗng dưng cả đám được giải tán ngay trong tích tắc, biết là ai làm không?
- Này, mấy người làm gì ở đây, mau về chỗ của mình đi.
Thì là giám đốc chứ ai nữa. bước đến xoa xoa đầu em đầy trìu mến khiến Minseok càng khó xử hơn, vội kéo anh ngồi xuống nói nhỏ.
- Giám đốc làm gì thế, cả cái công ty đang nhìn kìa, người ta đang đồn chúng ta có gì đó với nhau đó, bộ giám đốc không nghe thấy hả?
- Gọi bằng anh.
- ???? "nắm bắt trọng điểm gì lạ vậy?"
- Mau lên không thì tôi hôn em ngay tại đây cho bàn dân thiên hạ thấy, cho họ đồn một thể.
- Thôi thôi, tôi cãi không lại cái miệng của anh, đến giờ họp rồi kìa, tôi đi đây.
Minseok thì chạy đi mất rồi còn vị giám đốc kia cứ ngồi nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy rồi tự cười một mình.
- Sao lại đáng yêu như thế được nhỉ?
Trong phòng họp, Minhyung thì nói về việc đề xuất địa điểm du lịch cho nhân viên, toàn bộ nhân viên trong phòng họp mặc dù rất có ý kiến, rất nhiều là đằng khác nhưng lại cúi mặt chẳng dám hé, Minseok ngồi kế bên anh cũng thấy ngột ngạt nữa, đảo mắt nhìn khắp phòng, cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng.
- Giám đốc Lee, tôi thấy địa điểm năm nay nên thay đổi một chút...
- Ồ, Minseok có chủ ý gì cứ nói ra, tôi sẽ xem xét. Em định chọn địa điểm nào?
- Tôi thấy mọi năm công ty đều đi leo núi hoặc cắm trại, với thời tiết nắng nóng như vậy thì không hợp lý lắm, hơn nữa nếu đi cắm trại sẽ có không ít côn trùng nên tôi xin phép đề xuất đi những nơi mát mẻ một chút ví dụ như biển hoặc du lịch nước ngoài...
- Ừm, ý kiến hay đó, mọi người biết nơi nào đẹp thì cứ việc cho ý kiến.
Cả căn phòng như gỡ được tảng đá nặng liền nhao nhao lên chọn địa điểm. Chỉ có Minseok ngồi thở dài đưa tay đỡ trán.
- "Hazz, riết rồi chuyện gì cũng vào tay tôi hết."