Minhyung sau khi nghe điện thoại đến từ Hyeonjoon liền tỉnh cả say, đứng phắt dậy uống một ly nước giải rượu sau đó lên phòng thay quần áo rồi phi như bay đến nhà anh Sanghyeok.
- Chú, cháu tới rồi, Minseok đâu?
- Bình tĩnh, muốn biết lý do vì sao Minseok lại chọn rời xa chú mày không?
- Đúng như những gì mày đang lo sợ đấy, chỉ là không ngờ bả lại đánh từ phía Minseok. Là bà mẹ kế của mày đã hẹn gặp riêng Minseok ra cà phê nói chuyện. Đại khái là muốn Minseok tự động rời xa mày để bà ta tìm cho mày một cô vợ môn đăng hộ đối. Còn dúi cho Minseok một cái thẻ để cậu ấy đi càng xa càng tốt nhưng Minseok không nhận.
- Vậy nên, mấy hôm nay bà ta luôn tìm cách gọi tao về nhà, ra là có sự chuẩn bị từ trước.
- Chú đã bảo rồi mà, vợ mày dễ tin người lắm bảo giữ chặt vào mà vẫn để nhỏ đi gặp bà ta một mình. Bả nói mày có đính ước từ nhỏ và chuẩn bị lấy vợ mà nhỏ cũng tin luôn.
- Thế giờ em ấy đang ở đâu, cháu đến đón vợ về.
- Mày cứ bình tĩnh đã xem nào, giờ này mày tới đó nhỏ sợ nhỏ chạy đó.
- Jihoonie nói đúng đấy, với lại bây giờ nếu mày không đồng ý đi xem mắt sau này cho dù hai đứa có về lại với nhau chưa biết chừng liệu bà ta cũng sẽ có để yên cho Minseok không?
- Bây giờ nghe chú mai bả gọi mày về đi xem mắt gì đó thì ban đầu từ chối quyết liệt vào xong đến khi bả tự lòi đuôi ra thì mày đồng ý đi xem mắt.
Sáng hôm sau đúng là bà ta gọi anh về Lee gia thật. Đứng trước cổng lớn của Lee gia, nơi mà đã rất lâu kể từ khi bố anh đi thêm bước nữa ngay sau đám tang của mẹ anh chưa đầy hai năm. Tính đến nay đã tròn mười bốn năm rồi từ khi anh về ở với chú Sanghyeok.
Nhìn sơ qua cũng phát hiện ra căn nhà này đã thay đổi rất nhiều, nguy nga tráng lệ hơn trước, chắc hẳn gia chủ vung tiền cũng khá mạnh tay.
Đi qua cổng lớn, tiến vào cửa chính vừa mở, hai hàng gia nhân liền xếp thành hai hàng đứng chào vô cùng cung kính. Lee lão gia cùng với mẹ kế Ja Seoyeong niềm nở chạy ra đón con trai lớn về nhà. Nhưng thật ra trong lòng anh biết rõ chỉ có ba anh là mong anh về chứ bà mẹ kế kia chỉ là đang diễn tuồng cho ba anh xem thôi, chứ từ khi bà ta được cưới về đây số lần bà ta tốt với anh chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Lần này gọi anh về chắc chắn là có sự nhúng tay của bà về mấy cái hôn sự vớ vẩn.
- Hai người có gì thì nói thẳng ra đi, lát nữa con phải đi ký hợp đồng, không rảnh rang như một số người cướp chồng người ta, ép chính thất đau buồn đến mức phải nhảy lầu rồi diễn bộ mặt cao cao tại thượng. Giả tạo.
- Con...
- Ai là con bà?
- Thôi được rồi, bà gọi nó về thì bà nói lẹ đi không thôi lỡ việc của con.
- Ờm, Minhyung này, chuyện là dì có một mối quen là con gái của bạn thân dì. Con bé xinh xắn giỏi giang...
- Dừng, nhiêu đó đủ rồi, cho dù cô ta hay bất kể ai khác có tài giỏi xinh đẹp tới đâu tôi cũng không thích. Vậy nên nếu gọi tôi về đây chỉ để xem mắt thì từ giờ về sau đừng gọi tôi về.
- Là vì thằng nhóc Ryu Minseok đó đúng không?
Minhyung vừa quay gót đi được vài bước đã phải khựng lại, bà ta vừa nói gì?
- Bà vừa nói cái gì? Minseok, bà đã làm gì em ấy rồi?
- Nếu con đồng ý đi xem mắt dì sẽ nói cho con biết.
- Được, tôi đi.
Tối đó anh lên đường đến điểm hẹn, gặp cô gái kia, cả hai bắt đầu nói chuyện, giới thiệu bản thân.
- Chào, Lee Minhyung, tôi tới không phải để xem mắt mà vì có vài chuyện cần thương lượng.
- Chào, Kim Jihan, tôi cũng không tới để xem mắt, nếu anh cũng vậy thì tôi nói thẳng luôn, tôi có người yêu rồi chỉ là gia đình tôi chê anh ấy không môn đăng hộ đối nên cấm cản và tôi không muốn kết hôn với anh.
- Ồ thế thì dễ nói chuyện rồi, thế này đi cô giúp tôi diễn thêm vài ngày, tôi tài trợ tiền máy bay cho cô và người yêu chạy trốc nếu cô muốn. Thế nào?
- Được.
- Hợp tác vui vẻ.
- Sau này tìm được cậu ấy rồi thì nhớ mời tôi đi ăn cưới nhé.
- Sao cô biết?
Jihan không nói gì chỉ vui vẻ hất cằm về phía chiếc bàn ở phía xa xa đang có năm người mười cặp mắt đang nhìn về phía này. Cứ thế buổi xem mắt diễn ra suôn sẻ kết thúc bằng một bản hợp đồng, ai nấy đều vui.