Quay lại phòng làm việc, Minseok vừa làm vừa mắng thầm, cái môi cứ chu chu ra trông đáng yêu chết được ấy. Đột nhiên em nhớ lại, hôm nay giám đốc không mặc áo vest, cavat hình như lại đồng bộ với cái áo khoác trên vai em lúc sáng, hôm nay sếp lại đến sớm như vậy, em lên muộn hơn anh ta, cũng không thấy anh ta nhắc đến hay trách cứ gì chuyện này.
Xâu chuỗi lại sự việc, em lật tung cái áo lên kiểm tra, thì thấy trên cổ áo có thêu tên Lee Minhyung rất tỉ mỉ và tinh tế.
- "Chuyện gì thế này? Không lẽ người choàng áo cho mình là giám đốc Lee?"
- Không thể nào, tuyệt đối không thể nào...
- Cái gì không thể?
- Ơ, giám đốc...
- Trả áo đây, đến giờ họp rồi sao còn ngồi đây?
- À tôi lên họp liền.
- "Thật sự là anh ta?"
Đến phòng họp em đứng hình tại chỗ khi thấy cảnh người yêu của em đang cười nói với cô gái đó, trông cô ấy rất xinh đẹp còn rất sang trọng, đúng là thiên di kiều nữ, lá ngọc cành vàng khí chất quả thật không tầm thường, bảo sao? Gã ta nhìn thấy em đứng trước cửa thì hoảng hốt thu lại nụ cười của mình, lấm lét nhìn em.
- Thư ký Ryu, còn ngơ ra đấy làm gì? Mau vào đây.
Minseok còn đang đưa ánh mắt viên đạn nhìn chằm chằm gã đàn ông kia thì bị anh gọi, giựt mình liền cầm hợp đồng chạy đến đứng phía sau anh, mắt vẫn dán lên người gã ta.
Kết thúc buổi họp, gã ta kéo em ra một góc bắt đầu thanh minh.
- Minseok, mọi chuyện không như em nghĩ đâu...
- Khoan, anh biết tôi đang nghĩ gì à? Tôi đã làm gì anh đâu mà anh đã phải quính quáng lên thế? Tôi vẫn nghĩ hai người là đồng nghiệp, là đại diện đến đây ký hợp đồng thôi chứ tôi chưa nói gì cơ mà?
- Anh...à đúng rồi, là anh sợ em nghĩ lung tung thôi, em nghĩ được vậy thì tốt rồi.
- Song Seohun, anh tưởng tôi bị ngu hay sao mà đến giờ phút này vẫn bị anh lừa? Hôm trước chị Eunhae mời chúng ta đi ăn anh nói bận công việc, công việc của anh là con gái sếp tổng, cao 1m65, nặng 48kg không phải sao?
- Còn nữa, hôm qua tôi nói tôi tăng ca nên nhờ anh đặt giúp tôi một phần cơm anh nói anh bận soạn hợp đồng mà lại soạn hợp đồng cả trên giường cơ đấy.
- Ừ, đúng rồi đấy, cậu nhìn lại mình xem, chỉ là một thư ký nhỏ nhoi, cô ấy là con gái sếp tổng, có thể đem về cơ hội thăng tiến tốt cho tôi tại sao tôi phải chọn cậu chứ.
- Anh hay lắm, chia tay đi. Có một thằng tồi như anh ở bên cạnh tôi đây thật sự thấy kinh tởm đấy.
Dứt lời em liền quay gót rời đi, nhìn em kiên quyết mạnh mẽ thế thôi, chứ trong lòng em sớm đã chua xót biết bao. Mối tình mà em dốc hết tâm can, hết lòng chắp vá, mỗi lần gã ta ngó lơ bỏ mặc em, Minseok lại tự bào chữa rằng do gã ta bận hoặc do công việc áp lực.
Nhưng giờ đây thì em đã hiểu, chẳng có gì là quá bận cả, chỉ là trong lòng người ta em chẳng phải sự ưu tiên.
Ngồi thẫn thờ nhìn lại những bức ảnh chụp chung của hai người trên điện thoại, nước mắt cứ không tự chủ mà tuôn ra như thác. Quá bức bối em đưa tay xóa hết tất cả ảnh chung.
Tối đó Minseok mặc kệ bản thân không được khỏe mà chạy đến quán bar uống rượu. Nâng ly rượu trên tay, khẽ cười khổ rồi lại đem ly rượu uống cạn. Hết ly này tới ky khác, đến một cái ly thứ bao nhiêu đó mà em cũng chẳng nhớ nổi nữa. Nhưng thế quái nào em đã uống đến sắp không trụ được nữa rồi mà gã ta vẫn cứ trong tầm mắt của em nhỉ?
Là ảo giác hay gã ta đang đứng trước mặt em vậy?
- Chà, Ryu Minseok đây sao? Lúc nãy còn mạnh miệng nói không cần tôi, sao bây giờ lại ra bộ dạng này rồi?
Nghe cái chất giọng khó ưa này, sao em lại không nhận ra được, em tỉnh cả người, chỉ thẳng mặt gã ta.
- Cái đồ khốn kiếp nhà mày, tao trù cho mày cô độc tới già.
- Yo, mạnh miệng quá nhỉ, lúc nãy đá tôi, tôi còn nghe được cái gì mà ông ăn chả thì bà ăn nem, thế nem của cậu đâu, có thể giới thiệu một chút cho tôi mở mang tầm mắt không?
Minseok nghe đến đây liền cứng họng, lúc đó là do quá điên tiết nên em mới không kiểm soát được lời nói của bản thân, giờ thì hay rồi, kiếm đâu ra "nem" bây giờ, em đảo mắt xung quanh một lượt sau đó dừng lại ở một bóng dáng trông có vẻ cao lớn, gương mặt cũng khá điển trai, nhìn khá quen mắt nhưng lại chẳng thể nhớ ra là ai.
Mà cho dù người ấy là ai giờ phút này đều không quan trọng, Minseok liền bước đến chỗ người ấy, kéo anh ta lại rồi hôn đắm đuối khiến người kia hoảng hốt đến cứng đờ cả người. Lee Minhyung đang xem mắt với đối tượng mà bản thân chẳng ưa tẹo nào lại bị hôn bất ngờ trước mặt cô gái kia khiến cô ả xách túi tức giận bỏ đi.
Hôn con người ta chán chê xong em còn ngồi hẳn lên đùi người ta câu cổ rồi quay ra hướng gã ta cười nhếch một cái đầy đắc ý.
- Sao? Người mới của tôi còn đẹp gấp nghìn lần cái đồ "ché đỏ" nhà anh. Lượn đi cho nước nó trong.
Song Seohun tức tối bỏ đi, em liền ngủ gục luôn trên vai người mà từ nãy tới giờ bất đắc dĩ diễn kịch cùng em mà chẳng biết trời trăng gì.
- Cũng...đáng yêu, nhỉ?