Khi Yang Jungwon ra khỏi phòng tắm, cậu trông thấy Park Jongseong đang chống cằm nhìn mình tủm tỉm, tay hắn lướt lướt điện thoại dường như đang rất buồn chán.
Mà Park Jongseong vừa nhìn thấy cậu bước ra hai mắt liền sáng rỡ, thanh âm trầm ấm ngâm dài: "Wonie à..."
Không biết vì sao trước kia cậu nghe biệt danh này rõ ràng không có vấn đề gì, bây giờ hai chữ này lọt vào tai Yang Jungwon lại giống như yêu quái trong động bàn tơ gọi người...cũng không hẳn là tệ!
Chẳng qua cậu nghe mà ngượng quá.
Lời của Park Jongseong luôn có thể mang đến cho cậu rất nhiều ảo tưởng, đôi khi cậu cũng hoài nghi có khi nào tình cảm thầm kín của mình không phải đơn phương mà thực ra Park Jongseong cũng có chút thích cậu hay không.
Nhưng cậu không dám đánh cược.
Nếu thắng cược, cậu sẽ có tất cả, nhưng nếu cậu thua, cậu sẽ rơi xuống vực thẳm còn đáng sợ hơn trước gấp trăm lần.
Đáng sợ nhất không phải không có được, đáng sợ nhất chính là ban đầu sắp sửa có được nhưng lại mất trắng chỉ trong một đêm.
Yang Jungwon trước giờ vẫn luôn là một kẻ nhát gan, cậu không dám đặt cược vào xác suất 1% kia, đối với cậu mà nói, cuộc sống hiện tại an toàn hơn rất nhiều.
Yang Jungwon đứng tần ngần một hồi cuối cùng vẫn dè chừng không đi qua, mãi cho đến khi âm cuối của Park Jongseong càng lúc càng kéo dài, giọng điệu nhẹ nhàng dần biến thành nũng nịu, cậu mới đỏ mặt lề mề đi tới.
Cậu cảm thấy mình bước đi rất bình thường nhưng không hiểu vì sao bàn chân bên dưới như vấp phải thứ gì, một giây sau liền mất thăng bằng, cả người sắp sửa ngã nhào về phía trước...
Một tích tắc trước khi đầu đập vào thành giường, Yang Jungwon đã được một đôi tay nóng bỏng bắt lấy, trực tiếp ngã vào trong một vòng tay dịu dàng.
Lồng ngực dày rộng mà rắn chắc của Park Jongseong run lên, trái tim lại đập thình thịch thình thịch.
"Jungwonie ngốc quá đấy," Park Jongseong cười nói, "Mèo con nhà ai mà đi cũng không nổi thế này."
Yang Jungwon ngây người, cậu không ngờ mình lại có thể ngã như vậy, cả cơ thể theo quán tính xô ngã Park Jongseong, hai người gần như ôm chặt lấy nhau, dép lê của Yang Jungwon cũng rơi xuống mép giường.
Một chiếc giường nhỏ hẹp như vậy làm sao có thể đủ cho hai người bọn họ ngủ được.
"Tôi, tôi ngốc..." Mái tóc đen mềm mại của Yang Jungwon rủ xuống, khẽ đung đưa giống như hàng mi đang rung động của cậu, "Để tôi đi xuống, tôi nặng lắm..."
"A!" Cậu thốt lên một tiếng bất ngờ.
Yang Jungwon hoàn toàn không kịp "đi xuống", bởi vì một tay Park Jongseong đã vòng qua cổ cậu, một tay khác ôm lấy khoeo chân Yang Jungwon rồi bế bổng cậu lên, không khác gì kiểu bế công chúa thường thấy trên mạng.
"Thật sao?" Park Jongseong áng chừng cân nặng của cậu, Yang Jungwon hơn 50kg đối với hắn thật sự không là gì, "Để mình xem Jungwon có nói dối không nào."