Vì một câu trong bản ghi chú của Park Jongseong mà Yang Jungwon đã mất ngủ hai đêm nay.
Thích con trai?
Là có ý gì? Là thứ cậu đang nghĩ ư?
Yang Jungwon lo lắng hồi lâu, thậm chí còn lấy chiếc điện thoại hỏng gửi mấy tin cho Jang Wonyoung để hỏi dò ý của cô về lời của Park Jongseong, sau đó cậu nhận được hai dấu chấm hỏi từ Jang Wonyoung và một câu "Ý ngay mặt chữ nhé."
Park Jongseongcũng là người đồng tính.
Vậy thì, chẳng phải những suy nghĩ trước đây của Yang Jungwon đều bị phủ định và có thể xí xóa hay sao?
Park Jongseong không thích những cô gái xinh đẹp đó và cũng sẽ không yêu họ, anh thích con trai, thậm chí mình còn có cơ hội lớn hơn cả con gái nữa!
Lẽ nào cậu có thể bắt đầu mơ mộng được rồi sao?
Cuối cùng cậu có thể bắt đầu mơ một giấc mơ bất khả thi suốt ba năm học đại học rồi ư?
Yang Jungwon lăn lộn trên giường hồi lâu, nghe đồng hồ báo thức kêu inh ỏi không ngừng mới thò một bàn tay mảnh khảnh ra khỏi chăn, run rẩy tắt báo thức.
Ngoài cửa sổ chim hót líu lo một chặp, trời đã sáng rõ, cậu nhận ra hôm nay là ngày được gặp Park Jongseong bèn vội vàng xuống giường, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân cẩn thận.
Cậu mặc theo phong cách thường ngày nhưng vẻ ngoài đã quá quen thuộc mọi khi không hiểu sao lại khiến Yang Jungwon nhìn không vừa mắt.
Yang Jungwon cắn môi dưới trầm ngâm nghĩ ngợi nửa ngày, cuối cùng đưa tay cởi mũ xuống.
Cậu muốn thay đổi một chút.
Ngoài cửa sổ, những con sẻ nhỏ đang líu lo nhảy nhót trên đầu cành, hô bạn gọi bè và khoe sắc rạng rỡ.
Một con chim non cuộn mình giữa chạc cây cuối cùng cũng run rẩy ưỡn ngực lên, dùng mỏ chải nhẹ những chiếc lông mềm mại của mình.
Yang Jungwon đưa tay nghịch chiếc kéo trước gương một lúc.
Cuối cùng cậu ngẩng đầu lên, mái tóc đen óng mượt như lụa ánh lên lấp lánh, tuy chỉ cắt đơn giản không dùng kĩ thuật gì nhưng cũng đủ để lộ ra hàng lông mày và đôi mắt đẹp tươi tắn trẻ trung.
Làn da của cậu trước giờ luôn rất đẹp tuy không dùng bất kỳ mỹ phẩm dưỡng da nào, da mặt mềm mại trơn nhẵn và trắng trẻo.
Không biết có phải do vừa rồi dùng khăn chà xát quá mạnh mà để lại vết đỏ rõ ràng hay không, Yang Jungwon thoạt trông có phần ngoan hiền, cũng có chút đáng thương.
Thanh niên cao một mét bảy ba, tóc đen, giống như con mèo mun.
Khí chất u uất xung quanh Yang Jungwon không vơi bớt chút nào, hàng mi hơi rủ xuống vẫn lạnh lùng như băng tuyết khiến mọi người không muốn đến gần, thế nhưng bây giờ sẽ không ai nói rằng cậu xấu xí tới mức không dám nhìn người khác.
Ngược lại có thể nói, dáng vẻ thanh niên trầm buồn mà mong manh, để lộ mấy phần đẹp đẽ động lòng người này của cậu lại cực kì thu hút những ánh mắt biến thái.