Park Jongseong chậm rãi cởi cúc áo sơ mi, động tác từ tốn không vội vàng, hai bàn tay gân guốc thoáng trập trùng thoạt trông vô cùng đẹp mắt, ngoài đẹp đẽ thì không tìm được từ nào khác để hình dung.
Vậy mà gần như cùng lúc đó, yết hầu của hắn lăn lên lăn xuống và phần da dưới xương quai xanh căng ra đã phơi bày tâm trạng của hắn bấy giờ: hắn không ung dung nhàn nhã như vẻ bề ngoài.
Park Jongseong đứng lên, ánh mắt tham lam.
Phòng ngủ lờ mờ không có bất kỳ hơi thở cuộc sống, chỉ có chiếc máy tính trên bàn đang tỏa ra ánh sáng yếu ớt, le lói hắt lên cậu thanh niên đang say ngủ trên mặt bàn.
Mái tóc đen của thanh niên rủ xuống che đi mắt và lông mày, môi hồng hơi hơi mím lại như cảm thấy tư thế này không được thoải mái.
"Bé con."
Park Jongseong khẽ gọi cậu: "Em ngủ rồi sao?"
Cậu thanh niên đang ngủ say đương nhiên không trả lời hắn.
"Em viết được nhiều ghê, làm bài nhanh quá," Park Jongseong lắc đầu không tán thành, một tay ôm lấy vai Yang Jungwon, tay kia duỗi qua khoeo chân dễ dàng bế cậu lên, "Bé vội vậy làm gì, không muốn ở với anh đây lâu một chút sao?"
Dứt lời, Park Jongseong nở nụ cười hào hứng, đôi mắt hiền hòa cong lên nhìn qua vô cùng gần gũi.
"Được thôi, bé không muốn cũng không sao, dù sao anh cũng rất sẵn lòng ở bên em lâu hơn nữa."
Sau khi tự lẩm bẩm, tâm trạng Park Jongseong thoải mái hơn rất nhiều, đôi môi đỏ tươi ướt át dừng lại trên vành tai nhỏ của Yang Jungwon một hồi rồi ngậm lấy nhẹ nhàng liếm láp.
Có lẽ trong đầu đang thật sự tưởng tượng ra dáng vẻ Yang Jungwon gọi mình hai tiếng "anh ơi", cả người Park Jongseong hưng phấn đến mức run rẩy, thật lâu sau lồng ngực mới ngừng phập phồng, chân dài sải bước vào phòng thay đồ.
Hắn đi tới cuối gian phòng, tới cánh cửa ban ngày mình đã thử thăm dò Yang Jungwon.
Sau khi mở ra, khung cảnh bên trong hoàn toàn khác với những gì Park Jongseong đã miêu tả.
Bên trong không phải nơi chứa đồ bừa bộn mà lại giống phòng ngủ hơn cả "phòng ngủ" bên ngoài, giữa phòng kê một chiếc giường lớn lộn xộn chăn gối, xung quanh đều là những bức ảnh chụp Yang Jungwon, trên tủ đầu giường đặt một bình nước và một vài viên thuốc không rõ tác dụng.
Đây là một cảnh tượng rất kỳ lạ.
Trên tường tất cả đều là đủ loại ảnh chụp lén.
Nhưng chủ nhân của bức ảnh không hề hay biết và đang ngủ một giấc yên ả.
Park Jongseong từ từ đặt Yang Jungwon trên tay xuống đống chăn mềm sau đó mới đi đến cuối giường cởi dép lê cho cậu, hắn suy nghĩ một lát rồi tủm tỉm cười, khẽ khàng cởi tất cho Yang Jungwon.
Hắn nâng niu bàn chân cậu trong tay, mặt mày nồng ý xuân nhẹ nhàng xoa nắn.
Lát sau, không biết do lạnh hay cảm thấy bị rình mò, chân Yang Jungwon chợt run lên, vô thức cuộn tròn chui vào trong chăn nhưng tiếc là Park Jongseong đã dùng tay chặn đứng động tác của cậu, hắn chậc lưỡi một tiếng không hài lòng: "Không ngoan gì cả."