"Em có thích không?"
____________________[Ngày thứ 254 thích em. Hôm nay trời lạnh mà sao em lại mặc ít thế? Vì điều kiện bên kia tệ quá ư, 500 triệu mới quyên góp đi đâu mất rồi, tại sao đến một chiếc áo lông cũng không mua cho em. Tức, tức quá, tức quá, tức quá, tức quá, tại sao anh lại không thể đường hoàng tặng áo cho em, nếu em đồng ý mặc áo anh tặng thì tốt biết bao. Yêu em yêu em, yêu em rất nhiều, anh yêu em lắm...Anh đổi quần áo mới với em được không, có thể cho anh một bộ quần áo cũ của em không, không có hương vị của em anh sẽ chết mất.]
Những con chữ màu đen toát ra vẻ điên cuồng lấp kín cả tờ ghi chú, chữ "yêu" được cường điệu rất nhiều lần, từng nét đều được viết cẩn thận nắn nót, chiếm hết nửa mảnh giấy.
Dán kèm mẩu giấy này cũng là một bức ảnh chụp Yang Jungwon hồi cấp ba, độ phân giải hơi thấp, thiếu niên u ám với mái tóc dài che khuất mặt mày rụt cổ trong chiếc áo bông mỏng, cả người co ro khẽ run lên vì lạnh cóng.
Yang Jungwon vẫn nhớ như in, khi ấy cậu thực sự không có thời gian quay về cô nhi viện mình đã lớn lên, bản thân cũng ngại nhờ mọi người mua quần áo cho mình, thế nhưng áo lông bấy giờ quả thực đắt khủng khiếp, cậu tích góp tiền lương làm thêm cũng không đủ để mua.
Không ngờ sau đó, một bưu kiện chuyển phát nhanh có ghi tên trại trẻ mồ côi được giao đến cổng trường và gọi cậu ra nhận, lúc đó Yang Jungwon lại không hề suy nghĩ quá nhiều về chuyện này.
Ngón tay dừng lại trên tấm hình này một lúc như bị chạm điện, Yang Jungwon hoàn toàn không kiểm soát được hành động của bản thân, tiếp tục chầm chậm đi qua những bức tường.
[Ngày thứ 321 thích em. Anh ghét kì nghỉ này quá đi mất, anh biết em sẽ phải trở lại làm việc nhưng sao em lại chăm chỉ, sao lại giỏi giang như vậy chứ. Anh thực sự muốn đưa cho em tất cả những gì anh có song cũng lại sợ em không muốn. Con bé Jang Wonyoung kia rốt cuộc có gì tốt đẹp, thằng nhóc bàn trên kia có gì hay ho, sao em lại cười với bọn nó vậy hả. Em lại còn tặng đồ, chúc mừng năm mới chúng nữa, tại sao lại tặng cho chúng nó, anh muốn lắm bé à, anh rất muốn, anh muốn đánh đổi tất cả để có em. Anh cũng muốn được em tặng quà, anh muốn anh muốn rất muốn...Anh yêu em, yêu em lắm, thực sự yêu em...]
Dường như bức ảnh này cách thời gian viết nhật kí vài ngày, thiếu niên trong ảnh đã cởi đồng phục học sinh, đeo khẩu trang đứng trước quầy thu ngân quán bán quà vặt, cúi đầu ngoan ngoãn làm bài tập.
Đó là công việc bán thời gian mà Yang Jungwon tìm được trong kỳ nghỉ đông năm lớp mười hai, mỗi ngày quầy quà vặt có vô số người ra vào, bình thường cậu đều ngoan ngoãn cúi đầu làm việc, có thời gian trống liền tranh thủ làm đề ôn tập, chắc chắn cậu không có thì giờ quan tâm người khác đang làm gì.
Vậy nên cậu mới hoàn toàn không hề hay biết rằng luôn có người trốn tới trong góc âm thầm theo dõi cậu mỗi ngày.
Yang Jungwon không còn nhớ rõ nhưng dường như cậu vẫn còn đôi chút ấn tượng về một khách hàng lạ mặt trước khi rời quầy đã tặng cho cậu món quà nhỏ, không chờ cậu đứng lên trả lại đã đi biệt tăm.
BẠN ĐANG ĐỌC
/Jaywon/ Chiếu Tướng
Fanfiction"Nói cho anh nghe đi" "Em có mãi mãi bên cạnh anh không?"