"...Bé con ơi."____________________
Khi mọi người đang mải mê thác loạn và không còn ý thức gì, Park Jongseong đã ung dung bỏ đi, hắn im lặng gật đầu với nhân viên phục vụ trước cửa, tao nhã bước lên chiếc xe Rolls-Royce Cullinan của mình.
Trên xe yên tĩnh không một tiếng động.
Ánh đèn neon yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào, sắc đỏ như máu phủ lên bàn tay nhẹ nhàng đặt trên vô lăng của Park Jongseong, nốt ruồi nhỏ trên miệng hổ dường như cũng rực ánh lửa hồng.
Cuối cùng hắn cũng nhấn xem qua tin nhắn mà người kia gửi cho mình, thực ra tin nhắn không hoàn toàn giống với những nội dung vụn vặt mà gã đàn ông đeo kính râm đã nhìn thấy.
[Cậu ấy gặp bạn học cấp ba, hôm nay ở thư viện trường từ chín giờ sáng tới năm giờ chiều mới rời đi. Hai người ăn tối ở quán ăn bên ngoài cổng trường, cậu ấy là người trả tiền.]
[Bạn học cấp ba của cậu ấy vẫn là cô gái Jang Wonyoung đó, học tại Đại học Chính pháp ngay bên cạnh. Cậu ấy tiễn cô gái tới tận cổng trường mới tạm biệt nhau.]
[Hình ảnh][Hình ảnh][Hình ảnh]
Ba bức ảnh này đều là ảnh chụp độ phân giải cao, thiếu niên trong bức thứ nhất vẫn đội mũ trùm đầu, tóc mái đen nhánh lòa xoà che khuất mắt và lông mày, đôi môi dưới sống mũi cao hơi mím lại.
Tấm ảnh thứ hai chụp cô gái tiến lên một bước, vươn tay nắm lấy vành mũ thiếu niên như sắp sửa tháo xuống, tuy rằng khoảng cách giữa hai người không quá gần nhưng cũng rất thân mật.
Trong bức cuối cùng, chiếc mũ của thiếu niên đã cởi xuống hoàn toàn, con mắt long lanh của cậu thoạt trông có chút hoang mang vô cớ.
Tất nhiên thần thái của thiếu niên này đúng là có chút âm trầm, nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy được khí chất đặc biệt ngây thơ vô tội của cậu.
Ánh mắt Park Jongseong dừng trên bức ảnh này, nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại.
Hắn im lặng hồi lâu, mãi một lúc sau mới thở hắt một hơi.
Park Jongseong ngửa đầu ra sau, yết hầu lăn trượt một lát, ngón tay cũng nôn nóng gõ lên vô lăng.
Hắn phải giả vờ hiền lành tốt bụng để dụ dỗ được bé mèo con mình chăm bẵm bấy lâu nay đấy.
Kẻ phiền phức bên cạnh kia, kẻ đã khiến hắn không dám lại gần mèo con năm đó, hắn nên làm gì với cô ta đây?
Nghĩ ngợi lung tung một hồi, cho đến khi gạt đi mấy ý nghĩ nảy ra trong đầu, Park Jongseong chợt nhận ra rằng mình đã quá hấp tấp nóng vội, bấy giờ mới kịp thời định thần lại.
Hắn mở điện thoại lên.
Miễn là đăng nhập cùng ID, điện thoại sẽ tự động bật chức năng tìm kiếm và định vị, có thể hiển thị vị trí rõ ràng trên bản đồ.
Đầu ngón tay hắn dừng lại chốc lát trên dòng chữ "Tòa nhà số 10 khu Hàm Nhã", thật lâu sau Park Jongseong nở một nụ cười dịu dàng.
Cullinan phóng đi như xé gió rồi kịp thời hạ kính xe xuống ngay khi một suất cơm tối gần giống hệt phần Yang Jungwon ăn tối nay được giao tới cửa khu nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
/Jaywon/ Chiếu Tướng
Fiksi Penggemar"Nói cho anh nghe đi" "Em có mãi mãi bên cạnh anh không?"