Một ngày nào đó, hắn sẽ khiến Yang Jungwon hoàn toàn yêu mình.____________________
Tiếng "Ting!" vang lên, thông báo một tin nhắn mới.
Trong bữa tiệc mừng tại quán bar xa hoa trụy lạc, tiếng chuông báo điện thoại giòn giã này không hề gây chú ý, những người xung quanh vẫn đang lao vào cuồng loạn với thanh âm ồn ã chói tai, duy chỉ có một chàng trai ngồi bắt tréo chân tựa trên ghế salon trong góc khẽ nhúc nhích ngón tay.
Bàn tay thon dài với những đường gân nổi rõ rất đẹp mắt, trên miệng hổ giữa ngón tay cái và ngón trỏ có một nốt ruồi.
Hắn nhàn nhã rút điện thoại mở khóa bằng Face ID của mình, vầng sáng trắng loáng chiếu lên khuôn mặt vô cùng khôi ngô mang theo ý cười đa tình của hắn, yên lặng mà thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.
Mọi người không kiềm được đưa mắt nhìn về phía hắn, ngay cả âm thanh cũng dần dần lắng xuống như đang chờ người này ra chỉ thị, rõ ràng rằng chàng trai thoạt trông vô cùng dịu dàng ngồi trong góc kia mới là nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay.
Park Jongseong không hề để ý, ung dung gõ vài chữ hồi âm tin nhắn, sau đó, hắn khẽ úp điện thoại xuống, nở một nụ cười tươi rói: "Mọi người cứ chơi vui nhé."
Nghe thấy mệnh lệnh này, mọi người lập tức dời mắt, túm năm tụm ba tiếp tục say sưa hưng phấn, cho dù còn có chút nghi hoặc cũng không dám hỏi thêm.
Chỉ có một người đeo kính râm dường như không sợ, gã ta tự tin một mình cầm ly rượu đi tới quàng vai Park Jongseong.
Tên đeo kính râm huýt sáo: "Anh Park, hôm nay tâm trạng anh không tốt à, sao không uống tí rượu nào vậy?"
"Làm một hớp nhé?"
Nụ cười trên mặt Park Jongseong chưa nhạt đi: "Không được, đợi lát nữa còn có việc."
Gã đeo kính râm hơi kinh ngạc, gần như lập tức há miệng tặc lưỡi một tiếng, kính râm hơi trượt xuống sống mũi gã, ánh mắt đùa giỡn đầy ẩn ý dán chặt trên người Park Jongseong:
"Anh à, anh như vậy là không tốt nha."
Park Jongseong cười không nói lời nào.
Thế nhưng gã kính râm vẫn tò mò rút lấy điện thoại dưới tay Park Jongseong, gã thử mật khẩu nhiều lần vẫn không mở được, chỉ có thể thấy vài thông báo tin nhắn nhảy lên màn hình khóa, thi thoảng đọc được một vài từ "mèo con", "mắc câu", "cô gái", "cấp ba" rời rạc không tạo thành câu hoàn chỉnh.
Gã trai cắn môi dưới, không kiềm được tò mò mà hơi lớn giọng: "Em còn tưởng là người trong giới, không ngờ anh mình lại đi kiếm học sinh cấp ba? Thế nào? Có mọng không?"
Ánh mắt gã đầy ẩn ý, thân dưới vô thức ưỡn ra.
Mấy câu hỏi thực sự không sạch sẽ gì.
Trong giới của họ, về cơ bản cử chỉ này sẽ ám chỉ "Cho tôi mượn thử tí." Dù sao tài sản của đám con ông cháu cha như gã tiêu mấy đời cũng không hết, trừ những thứ thuộc về ranh giới cuối cùng không thể chạm đến thì khắp vùng xám này đâu cũng có dấu chân của hắn, bao gồm cả hút thuốc đánh bài uống rượu chơi gái.