12

397 49 3
                                    

Yang Jungwon sững sờ trong giây lát.

Trước giờ cậu rất kiệm lời, cô bạn thân duy nhất Jang Wonyoung cũng không phải người hoạt ngôn, vậy nên mỗi khi nói chuyện cậu chỉ đơn thuần thốt ra một hai từ.

Hiện giờ bên cạnh cậu có một người quấn lấy trò chuyện với cậu, động một chút lại đùa cậu, dịu giọng dỗ dành cậu nói thêm vài ba câu khiến Yang Jungwon chưa bao giờ cảm thấy đầu lưỡi mình xoắn lại như vậy.

Dưới ánh mắt đầy mong mỏi của Park Jongseong, Yang Jungwon lắp bắp: "Được."

Park Jongseong thoáng sửng sốt rồi bật cười sang sảng, hắn không che giấu nụ cười thoải mái, giống như một đứa trẻ vui mừng nhất định phải nói ra, muốn khoe cho tất cả mọi người cùng biết.

"Thật sao?" Park Jongseong rưng rưng hai mắt nhìn Yang Jungwon, nét cười vẫn không nhạt đi, "Wonie đồng ý ở cùng mình ư?"

Yang Jungwon mơ mơ màng màng gật đầu nói khẽ: "Ừm, tôi đồng ý."

Park Jongseong cười càng vui vẻ hơn, hắn không ngừng lẩm bẩm: "Tuyệt quá."

"..."

Sau khi nhận lời, Yang Jungwon mới bất giác nhận ra mình nhặt được đĩa bánh lớn cỡ nào, cậu vô thức ngoảnh đầu ra ngoài cửa sổ, gương mặt khuất dưới vành mũ dần dần đỏ lên.

Cậu cũng cảm thấy rất tuyệt.

Cả hai đều cảm thấy mình được một món hời.

Mãi cho đến khi xe chạy tới cổng trường, báo cáo với bảo vệ rồi chuẩn bị đi vào, ý cười trên mặt Park Jongseong mới hơi ngừng lại một chút.

Hắn kéo cần gạt số rồi nói với Yang Jungwon bằng giọng ấm áp: "Jungwon, cậu có thể ngẩng đầu lên được không, ngửa mặt ra sau một chút."

Yang Jungwon còn chưa kịp hỏi lí do đã làm theo lời Park Jongseong: "Được."

Cậu thanh niên bỗng ngửa người ra sau, vành mũ theo quán tính hơi trượt xuống, mấy sợi tóc đen lưa thưa cũng lướt qua mí mắt khiến cậu khó chịu chớp chớp đôi mắt màu hổ phách, môi mím lại thoạt trông rất nghiêm túc.

Cần cổ mảnh khảnh không đầy một nắm tay non mềm trắng ngần, chỉ tiếc cậu thanh niên lại không tự nhìn được, sau gáy mình có dấu hôn cực kì sậm màu.

Khí chất yếu ớt và ảm đạm xung quanh khiến Yang Jungwon thoạt trông giống người đẹp mong manh ngủ trong rừng, chỉ yên lặng tựa vào lưng ghế cũng vô cùng hấp dẫn ánh mắt người khác.

Xem kìa, Park Jongseong thầm bật cười một tiếng, ngay từ ban đầu đã có người nhìn vào trong xe rồi đấy thôi.

Thái độ thù địch trong lòng chưa vơi bớt nhưng trên mặt hắn vẫn luôn mềm mỏng điềm đạm, khi chạm mắt cùng cô gái tóc đen suôn thẳng kia thậm chí Park Jongseong còn thân thiện mỉm cười, im lặng chào hỏi người nọ.

"Được rồi Jungwonie" hắn cong cong mắt, "Vừa rồi mình định nhìn gương chiếu hậu nên muốn tránh va vào cậu thôi."

Yang Jungwon ngoan ngoãn gật đầu.

Chiếc xe lao đi ầm ầm.

Còn cô gái có đôi môi tái nhợt kia nhìn chiếc xe rời đi mà đứng sững tại chỗ, trong mắt hiện rõ vẻ sợ hãi.

/Jaywon/ Chiếu TướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ