"Nếu cậu kiêng món nào nhất định phải nói ra nhé." Park Jongseong lịch sự dặn dò Jang Wonyoung một tiếng rồi vươn tay bóc vỏ tôm cho Yang Jungwon, đặt cả một bát trước mặt cậu.
Ăn hết nửa bữa, chưa nói đến xương cục, mai cua, ngay cả thịt cá cũng không thấy nổi nửa mảnh xương dăm.
Vấn đề là hắn làm những việc này hoàn toàn thành thạo và quen thuộc, giống như trong lòng đã tập luyện hàng ngàn lần, không có một chút giả vờ giả vịt nào.
Jang Wonyoung nhìn một lát cũng không thiết ăn nữa, cô chậm rãi buông đũa, cảm thấy món ăn trước mắt đều vô vị.
"Ăn no chưa?" Park Jongseong kịp thời nhận ra hành động của cô, nhẹ giọng nói: "Nếu cậu muốn, trước tiên chúng ta nói chuyện cấp ba của mình đi."
"..."
Đũa trong tay Jang Wonyoung vô tình bị gạt sang bên cạnh, lăn lông lốc xuống dưới bàn.
Có lẽ cô không ngờ Park Jongseong lại thẳng thắn, không giấu diếm điều gì như vậy.
"Được."
Jang Wonyoung ngồi thẳng lưng:
"Vậy tôi sẽ nói thẳng, thực ra cậu, tôi và Jungwon đều cùng trường cấp ba nhỉ. Tôi từng nghe đồn về cậu, chắc cậu cũng rõ bản thân mình đã làm những gì."
"Cậu từng buộc năm người khác chuyển trường, có thể nói là hành hung bọn họ một cách tàn nhẫn, không khác gì bạo lực học đường."
Giọng Jang Wonyoung run run: "Tính bạo lực của cậu...tôi nghĩ Yang Jungwon không thể ở bên người bạo lực như vậy được. Cậu sẽ khiến cậu ấy tổn thương tâm lí, dù sao vòng tròn quan hệ, tầng lớp của hai người đều khác nhau."
"Chuyện của cậu bị phát hiện thì sao? Nếu bố mẹ cậu biết thì sao? Có lẽ cậu sẽ chia tay Yang Jungwon, cậu phủi mông bỏ đi rồi, vậy người ở lại thì sao?"
Trong lúc nói chuyện, Jang Wonyoung nhìn sang Yang Jungwon, ánh mắt có chút buồn bã và đau lòng.
Trông thấy vẻ mù mờ đáng thương của Yang Jungwon, cô cũng cảm thấy rất khổ sở, thế nhưng hôm nay có lẽ Jang Wonyoung muốn nói hết lời trong lòng, cô nói hết câu này tới câu khác, thậm chí còn đứng lên:
"Tình yêu cách biệt trên nhiều mặt sẽ tạo ra tổn thương lớn cho Yang Jungwon, cậu ấy không thể chịu đựng được nỗi đau mất đi cậu đâu, xin cậu đừng cho cậu ấy cơ hội này."
Bầu không khí im lặng.
"Jungwon" cô hạ giọng, "Cậu tỉnh táo một chút đi."
"..."
Park Jongseong thong thả rót một chén trà nóng đặt trước mặt Yang Jungwon, hắn đưa tay khẽ nhéo gáy cậu, dặn dò: "Ngoan, uống nhiều nước một chút." Chén nước đụng phải bàn xoay bằng sứ vang leng keng.
"Đầu tiên," Park Jongseong cười ôn hòa, "Mình không phải kẻ bắt nạt."
"Mình trả thù."
Yang Jungwon bỗng ngẩng đầu.
"Bạn Jang, chúng ta nói thật đi." Park Jongseong ngẩng đầu, "Xin hỏi năm người mình trả thù, có phải đều là kẻ đã ức hiếp Jungwon không? Mình xin hỏi, trong khi pháp luật không thể xử trí năm đứa trẻ vị thành niên bọn họ, tự mình đi trả thù đám đó, thậm chí còn lấy ít địch nhiều, mình có bị coi là bắt nạt không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
/Jaywon/ Chiếu Tướng
Fanfiction"Nói cho anh nghe đi" "Em có mãi mãi bên cạnh anh không?"