Hôn trộm
____________________
Ban đầu Yang Jungwon tưởng rằng mình sẽ rất mất tự nhiên.
Mặc dù không giao lưu nhiều cùng người khác nhưng cậu cũng không hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới, Yang Jungwon đương nhiên biết nhà họ Park là quái vật khổng lồ ra sao: khỏi cần đoán Park Jongseong giàu cỡ nào, chỉ sợ tiền ăn một bữa cơm cũng bằng mấy chiếc điện thoại.
Trong một thoáng Yang Jungwon đã nhìn lại số dư trong tài khoản của mình, không biết liệu bản thân có đủ tự tin bước vào nhà hàng Park Jongseong đưa cậu đến hay không. Vậy nhưng khi bước vào quán ăn trước cổng trường kia, cậu bất chợt thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Park Jongseong dường như còn dễ tính hơn những lời đồn đại.
Yang Jungwon im lặng yên vị trong phòng bao riêng dưới sự căn dặn của Park Jongseong, cậu ngoan ngoãn cởi áo hoodie ra, tuy chỉ mặc một chiếc áo phông nhưng vẫn cảm thấy nóng dần lên trong căn phòng đã bật điều hòa.
Trong khi chờ Park Jongseong đi rửa tay, Yang Jungwon không kìm được mà suy nghĩ vẩn vơ. Thực lòng cậu còn tưởng rằng Park Jongseong đăng tìm điện thoại trên confession là vì anh có thứ gì đó quý giá hoặc tài liệu cực kì quan trọng.
Thế nhưng...
Yang Jungwon có hơi hoang mang, nếu thật sự có thông tin quan trọng trong đó, tại sao Park Jongseong lại dễ dãi cho cậu xem điện thoại như vậy? Hơn nữa cho dù bây giờ cậu và Park Jongseong đã gặp nhau, anh cũng không lập tức nhận điện thoại về. Xét cho cùng, đối với Park Jongseong, chiếc điện thoại di động đắt tiền này e rằng cũng không đáng tiền bằng một bữa ăn. Nếu thông tin trong máy không quan trọng, điện thoại cũng không đáng giá, vậy tại sao Park Jongseong lại...
Có điều suy nghĩ này của Yang Jungwon chỉ thoáng xuất hiện rồi lập tức biến mất.
Khi một người làm điều gì đó, họ tất phải có mục đích, có ý đồ mới làm như vậy. Nếu mục đích của Park Jongseong không phải là điện thoại, vậy anh làm vì cái gì? Vì mình sao?
Không thể nào.
Park Jongseong còn chẳng nhận ra mình.
Người giàu lắm tiền nhưng họ không phải kẻ ngốc, ai lại muốn rơi mất 40 triệu được chứ? Yang Jungwon bần thần liếm môi, ánh mắt dừng trên ly thủy tinh một lát, đột nhiên cảm thấy hoang mang không thể diễn tả thành lời.
Cũng may ý nghĩ có chút kỳ quái này không kéo dài quá lâu, không bao lâu sau, Park Jongseong tươi cười bưng một bình trà bước vào phòng bao riêng.
Hắn gật đầu với người phục vụ ngoài cửa, lập tức đóng cửa lại, khẽ nói: "Cảm ơn anh."
Yang Jungwon vô thức đứng dậy, mái tóc đen của cậu khẽ rung rinh theo chuyển động, lộ ra đôi mắt màu hổ phách rụt rè như muốn hỏi có chuyện gì xảy ra.
Park Jongseong trước giờ chưa từng ngó lơ ánh mắt của Yang Jungwon.
Hắn vừa đưa tay rất tự nhiên rót nước nóng cho Yang Jungwon, mặt khác lại nói ôn tồn: "Mình vừa nói chuyện cùng ông chủ, trả thêm chút tiền để toàn quyền sử dụng phòng bao này, mình muốn buổi chiều nghỉ ngơi ở chỗ này thêm một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
/Jaywon/ Chiếu Tướng
Fanfiction"Nói cho anh nghe đi" "Em có mãi mãi bên cạnh anh không?"