Nũng nịu
____________________Đến gần tối, Yang Jungwon nhận được tin nhắn lớp phó học tập trả lời, cuối cùng cậu cũng kết thúc hai ngày hỗn loạn vừa qua, có thể nghỉ xả hơi cuối tuần thật thoải mái.
Khi cậu đang tập trung đọc tin nhắn, Park Jongseong vẫn luôn chống cằm nhìn cậu, ánh mắt kia như đong đầy tình ý, dịu dàng như một vũng nước xuân khiến đối phương không thể vờ như không biết.
Yang Jungwon tắt màn hình điện thoại, vô thức che đi lỗ tai đang nóng bừng, sắc mặt cậu thoạt nhìn bình thường nhưng mái tóc đen hơi rối không giấu được đôi mắt hơi lấp lánh của cậu.
"Park Jongseong," Yang Jungwon phát âm từng chữ không rõ ràng lắm nhưng lọt vào tai Park Jongseong lại đáng yêu vô cùng, "Cậu đói không?"
Park Jongseong chống cằm khẽ gật đầu, trong giọng nói mang theo ý cười cùng vài phần tủi thân: "Mình đói lắm, hình như trưa nay ăn không no."
"Vậy chúng ta đi ăn cơm thôi." Yang Jungwon dứt khoát đứng lên, đội mũ trùm đầu rồi thuận tay đẩy ghế vào trong, "Tôi mời cậu."
Dáng vẻ này của em thật là...
Park Jongseong cười tươi rói ngồi trên giường Yang Jungwon duỗi tay về phía cậu, chàng trai một mét tám mấy mà vẫn còn giở trò: "Cậu kéo mình dậy."
Người Yang Jungwon rõ ràng cứng ngắc trong giây lát rồi nhanh chóng phản ứng lại, thầm chắc chắn Park Jongseong đang đùa mình, vậy nên cậu không ngại ngùng nữa, vươn tay kéo Park Jongseong lên.
Trong nháy mắt hai tay chạm nhau, Yang Jungwon cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ đầu ngón tay đối phương chỉ chốc lát đã bao trọn bàn tay của mình, nóng bỏng mà không cách nào cưỡng lại được.
Rõ ràng Park Jongseong vừa rồi chỉ muốn Yang Jungwon kéo hắn lên nhưng bây giờ hắn lại không buông tay, cho nên cậu đành giữ nguyên tư thế này đi cùng Park Jongseong ra khỏi kí túc xá.
Trước khi đi đến con đường đông nghịt dẫn tới quán ăn, Yang Jungwon chủ động khẽ rút khỏi tay Park Jongseong, cậu căng thẳng cọ tay lên góc áo, giọng điệu cố chấp: "Chúng, chúng ta ăn cơm thôi."
Park Jongseong hơi ngừng bước, quay đầu lại phát hiện, quả nhiên lúc này những ánh mắt xung quanh đang dần tăng lên.
Ánh mắt của những người này dừng trên người bọn họ luôn mang đủ loại hàm ý, chẳng hạn như giờ phút này, rất nhiều người đang đánh giá từ đầu đến chân Yang Jungwon.
Bọn họ luôn cảm thấy Yang Jungwon đang "làm ô nhiễm", "vấy bẩn" Park Jongseong.
Dù gì Yang Jungwon vừa nhập học đã "trộm" đồ, tội danh này gần như đinh đóng cột, bọn họ không biết bản tính Yang Jungwon đáng yêu nhường nào mà chỉ lấy thành kiến rập khuôn để kết án tử hình cho cậu.
Ngay cả bản thân Yang Jungwon cùng tự mắc kẹt trong những ấn tượng này, khi đi bên cạnh Park Jongseong cậu cũng không dám quá gần gũi với hắn, lòng can đảm hỏi mượn máy tính của hắn hai hôm trước cũng bay sạch, như thể cậu đang sợ mình ảnh hưởng tới Park Jongseong vậy.
Thế nhưng...
Nụ cười trên mặt Trên mặt Park Jongseong biến mất trong giây lát,
Bọn họ không hề biết, Yang Jungwon chưa từng "vấy bẩn" hắn.