6

448 56 6
                                    


Yang Jungwon sợ đến mức suýt bật dậy khỏi giường.

Đương nhiên cái bật dậy của cậu cũng không khác dáng ngồi bình thường là bao, đơn giản chỉ khác ở đứng và ngồi mà thôi: Cả thân trên đầu tóc rối bù cộng thêm đôi môi hơi hé ra, thoạt nhìn lại ngốc nghếch đến đáng thương.

Park Jongseong, là Park Jongseong!

Park Jongseong đang nói chuyện với cậu!

Park Jongseong muốn gặp cậu!

Yang Jungwon thiếu nghị lực đưa tay nhéo má mình, sau khi chắc chắn bản thân không nằm mơ liền vô thức vén chăn lên, chui thẳng vào nhà vệ sinh.

Cậu té chút nước lên mặt mình để tỉnh táo lại đôi chút.

Âm rung của điện thoại nhanh chóng khiến cậu dừng lại.

[^_^]

Park Jongseong gửi cậu một icon mặt cười.

Yang Jungwon đứng chôn chân tại chỗ.

Giống như tiếng phanh gấp kêu ầm một tiếng trong phòng ngủ yên lặng, căn phòng lại rơi vào sự im ắng vô tận, chỉ có tiếng trái tim của Yang Jungwon là đập ngày một vang dội, ngày một mãnh liệt.

Một lúc sau, cậu từ từ đưa tay chạm vào khuôn mặt nóng bừng của mình, từng bước tiến lên phía trước, nín thở cúi người trước chiếc điện thoại.

...!Cậu muốn tán gẫu cùng Park Jongseong.

Yang Jungwon không có nhiều bạn bè nên tự nhiên không biết cách trò chuyện với người khác, cho dù là trên mạng hay ngoài đời, lời của cậu cũng rất cứng nhắc, biểu tượng cảm xúc được sử dụng ít tới đáng thương.

Mỗi lần cậu buôn chuyện với Jang Wonyoung, cô đều sẽ cạn lời trước gu biểu tượng cảm xúc như các bà các mẹ của Yang Jungwon, sau đó gửi cho cậu một đống hình dán chó mèo dễ thương để cậu dùng khi không biết phải nói gì.

Nhưng mà, bây giờ cậu muốn nhắn tin cho Park Jongseong lại chẳng có biểu tượng nào cả!

Yang Jungwon cắn đầu ngón tay, mở khung thoại như lâm trận với kẻ thù, xoắn xuýt mất năm phút đồng hồ mới trả lời được một tin nhắn đầu tiên.

[Tôi đọc được rồi.]

Yang Jungwon tự nhận câu trả lời của mình rất hoàn hảo, nhưng khi đọc kĩ lại cậu mới ngộ ra mình đã nhắn cái quái quỷ gì.

Người ta hỏi gà cậu lại đáp vịt, không biết ăn nói một xíu xiu nào! Y như đứa đầu gỗ!

Hơi thở Yang Jungwon trở nên gấp gáp, cậu cuộn tròn trong chăn với tư thế kì lạ, gương mặt đỏ bừng cuống quít muốn thu hồi tin nhắn.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn chậm một bước, Park Jongseong như luôn đợi cậu ở đầu dây bên kia, vừa nhìn thấy tin nhắn liền lập tức phản hồi:

[Được ~ Vậy vừa hay chúng ta có thể trò chuyện một lúc:D]

Động tác của Yang Jungwon cứng đờ.

[Có phải bạn thường tới khu rừng nhỏ không, tôi cũng hay đến đó, lần này cũng làm mất điện thoại di động ở đấy luôn. Xấu hổ quá, lớn vậy rồi còn vứt đồ lung tung.Cảm ơn bạn đã tốt bụng cầm giúp tôi, nếu không tôi không biết nó biến đi đâu mất.]

/Jaywon/ Chiếu TướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ