Lúc họ chăn bò, Hứa Nam Hành đã dùng máy ảnh chụp lấy liền để chụp rất nhiều ảnh. Nhưng khả năng bắt chuyển động của máy không được tốt lắm, thường bị mờ, có vài tấm ảnh bị nhòe, có vài tấm tạm được. Sau đó anh lại dùng điện thoại chụp thêm vài tấm.
Mặt đất đồng cỏ khô vàng còn có từng mảng tuyết chưa tan. Tuyết rất sạch sẽ, trắng tinh một vùng, vó ngựa giẫm lên để lại một vết lõm.
Đồng cỏ rộng lớn nối liền với những dãy núi nhấp nhô, chỗ tiếp giáp với chân núi sẽ có sự thay đổi màu sắc rất rõ ràng, nhưng lúc này đã bị tuyết bao phủ hoàn toàn, trông giống như một tấm thảm len khổng lồ. Hứa Nam Hành vừa giơ điện thoại lên định chụp một tấm, thì bỗng nhiên nghe thấy từ phía bên kia cánh đồng hoang có một tiếng "hú" vọng đến, như thể bị gió đưa tới.
Thầy Hứa là người thành phố, tiếng gầm rú của loài thú hoang này đối với anh vừa xa lạ vừa gây ấn tượng mạnh, anh ngồi trên lưng ngựa suýt chút nữa thì không giữ nổi điện thoại. Khúc Trân ở gần anh nhất nói: "Là bầy sói đấy ạ, thầy Hứa. Không sao đâu, ở xa lắm."
Quả thực rất xa, phải nói là cực kỳ xa, thậm chí đến lúc Hứa Nam Hành nghe thấy thì tiếng tru của bầy sói đã dứt. Cao nguyên Nam Tây Tạng rộng lớn không có vật cản kiến trúc nào cắt ngang những âm thanh này, tiếng thú gầm vang dội, chim ưng xé toạc bầu trời, còn có những con kền kền đang từ trên cao nhìn xuống ở phía bên kia đồng cỏ.
Nhìn theo ánh mắt của Hứa Nam Hành, Khúc Trân lại nói: "Đằng kia có một đài thiên táng, cho nên có rất nhiều kền kền và đại bàng."
"Ra là vậy." Hứa Nam Hành biết về tục thiên táng của người Tạng.
Phật giáo Tây Tạng cho rằng sinh mệnh có luân hồi, con người hôm nay không nhìn thấy mặt trời ngày mai, nhưng mọi người đều hiểu rằng, ngày mai nhất định mặt trời sẽ đến. Đây là một ví dụ đơn giản nhất, nếu bạn tin rằng mặt trời và mặt trăng luân chuyển, tại sao không tin rằng sinh mệnh cũng luân hồi.
Nói ra thì đây là thứ khá mang tính "tâm linh". Lần đầu tiên Hứa Nam Hành nghe thấy cách nói đối chiếu này, anh cảm thấy nguyên nhân mặt trời mặt trăng thay phiên nhau là do trái đất đang quay. Nhưng lúc này đây, anh nhìn những con kền kền trên trời... Mặt trời mặt trăng luân chuyển là chuyện con người đã tìm ra nguyên lý, nhỡ đâu ngày nào đó con người cũng tìm ra nguyên lý luân hồi của sinh mệnh thì sao. Ai mà biết được chứ.
Trời đất bao la vô tận, gió của cao nguyên Nam Tây Tạng thổi đi bay xa hàng nghìn dặm.
Ai mà biết được chứ.
Thời gian chậm rãi bước vào giữa tháng Mười Một.
Mỗi lần luân phiên đến bệnh viện huyện, bác sĩ Phương cảm thấy thời gian trôi quá chậm, hắn chỉ mong sao có thể bấm nút tăng tốc. Nhưng thầy Hứa lại đang tìm chỗ nào có thể tua chậm cuộc sống với tốc độ 0.5 lần, lật giở từng trang sách, học không kịp, ôn tập cũng không kịp.
Trong ký túc xá tầng hai, chiếc đèn sưởi nhỏ đặt dưới gầm bàn học đang sưởi ấm bắp chân và bàn chân của thầy Hứa. Đúng là truyền thống của người Trung Quốc mà, chỉ cần từ bàn chân đến bắp chân mà ấm áp, thì cả người sẽ ấm. Quả thực là vậy, chỉ cần không bị cúp điện, thầy Hứa sẽ cảm thấy rất ổn.
![](https://img.wattpad.com/cover/369744366-288-k707363.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/FULL] Sao Hôm Nam Tây Tạng - Cảnh Phong
Ficción GeneralTên gốc: 藏南晚星 Tác giả: Cảnh Phong (境风) Edit: Aan Số chương: 55 chính truyện + 5 ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, cường cường, 1v1, có duyên gặp gỡ, nhân tài trong ngành, ngọt ngào Nguồn raw: Tấn Giang Thầy giáo dạy học tình nguyện (Thụ) x Bá...