Triều đại chuyển giao quyền lực. Bên ngoài nhìn như mẫu tử tình thâm, bên trong đoạn tuyệt tựa người xa lạ.
Hàn Diệp đối với Cơ Phát vẫn một lòng hiếu kính. Chuyện đại sự trong triều đều hỏi qua ý Thái hậu. Tất cả cống phẩm tốt nhất mặc định mang đến Từ Ninh cung. Hoàng hậu mỗi buổi sáng không trễ một khắc có mặt thỉnh an mẫu hậu.
Chỉ là, hắn không đến gặp Cơ Phát nữa.
Sức khỏe y càng ngày càng yếu. Y biết mình đã là ngọn đèn trước gió.
Trước đây y mưu tính vì tương lai của Hàn Diệp. Hiện tại gốc rễ gây dựng giúp hắn nắm vững hoàng quyền, diệt sạch mầm họa. Người làm mẫu thân như y, coi như hoàn thành một kiếp.
Cơ Phát chỉ có một tâm nguyện.
Y khoác áo choàng ngồi trong nội điện, chờ gặp Hoàng đế đã một canh giờ.
Ngày đó chỉ cần y muốn gặp, Hàn Diệp dù ở quân doanh vẫn sẽ thúc ngựa ba ngày ba đêm trở về. Hôm nay y ngồi đây đợi hắn, còn không biết có gặp được hay không.
Cũng may, Hàn Diệp không phải người tuyệt tình.
Mà có lẽ, cũng sắp cạn nghĩa.
Hắn cung kính trả lời y, lại vô cùng lạnh nhạt. "Thái hậu hồng phúc tề thiên, sao lại không còn dịp ra ngoài nữa chứ. Những ngày này người hãy điều dưỡng thật tốt là được."
Cơ Phát ngước mắt lên nhìn hắn. Trên môi y chầm chậm nở nụ cười, càng cười càng thấy thê lương. "Nói như vậy, hội hoa đăng hôm nay Hoàng đế sẽ không đi cùng Ai gia sao?"
Chút ơn dưỡng dục chảy tràn xuống giữa hai người, mất hút. Đây có lẽ là lần cuối cùng để hoàn toàn cắt đứt. Hàn Diệp gật đầu đồng ý.
"Đi!"
Cơ Phát lập tức nắm tay hắn kéo đi, vui vẻ cười thành tiếng. Đây là ước mơ cả đời của y, chưa từng được cùng ai thực hiện.
Y là con trai đầu bếp ở quân doanh. Từ nhỏ đã cắt cỏ, chăn ngựa, dọn phân. Chưa từng biết niềm vui phố chợ.
15 tuổi y lập được đại công, tuổi trẻ anh hào. 17 tuổi được phong tướng quân, tương lai như gấm. Nào ngờ một đường gươm cứu mạng Tiên đế, từ đó vùi đời thiếu niên trong bốn góc Tử Cấm Thành.
Chỉ có một đêm hội hoa đăng cùng người trong lòng, Cơ Thái hậu cả đời ao ước mới đạt được.
Thật hạnh phúc quá!
Y bỏ lại áo choàng trên xe ngựa. Vận bộ y phục trắng thuần đường nét giản dị, giống hệt như thuở thiếu niên y vẫn mặc. Bên búi tóc buộc một sợi dây vải mảnh, đủ để gọn gàng tôn lên nét mặn mà trên khuôn mặt.
Y nhún chân hỏi Hàn Diệp. "Ta ăn mặc thế này nhìn có đẹp không?"
Y lại chậc chậc lưỡi nhìn ngó xung quanh, nhón người ghé vào tai hắn nói nhỏ. "Lát nữa cứ gọi ta là Phát Phát ca nhé."
Cơ Phát nắm chặt tay hắn chạy ùa vào phố chợ. Y ngồi phịch xuống bàn, hai tay bưng tô hoành thánh húp nghe rột rột. Viên chè khoai dẻo to bằng miệng chung trà, y phồng má một lần nhai trọn.
"Húuuuu! Hay quá!"
Cơ Phát vỗ tay chan chát ủng hộ người mãi võ đang phun lửa. Mắt tròn mắt dẹt nhìn công phu múa mì của ông chủ quán. Rồi y lại trầm ngâm nhìn bọn trẻ tay cầm mấy xâu kẹo đầy màu sắc, nuốt ực nước bọt.
Y kéo tay Hàn Diệp, giọng nài nỉ. "Diệp Nhi, mua kẹo ngũ sắc cho ta đi!"
Y hai tay cầm năm xâu kẹo, vừa nhai vừa chạy đến hàng trang sức. Cơ Phát vội hỏi Hàn Diệp thấy cây trâm nào đẹp. Hắn không trả lời. Y liền chọn bừa một cây, lấy lý do tay chân không tiện bảo hắn cài lên cho mình.
Được người trong lòng cài trâm định tình. Vui đến lén cười cũng không giấu được.
Cơ Phát lại chạy đến nơi bán đồng tâm kết. Ông chủ chưa kịp mời chào đã bị y cướp lời. Y lanh lảnh bảo mấy cái kết này là cầu bình an cho người nhà, phải mua, phải mua. Rồi nhanh như chớp đeo lên thắt lưng mình và Hàn Diệp một đôi.
Định tình rồi kết duyên. Mỹ mãn!
Trong lúc Cơ Phát đang hí hửng vì lừa được Hàn Diệp viết tên mình lên đèn trời, một bé cưng đến mời y mua bánh hoa đào. Y trả tiền cả giỏ nhưng chỉ lấy một cái, xoa đầu tiểu hài tử khen ngợi. "Ngon lắm, nhưng ta thích bên trong có thêm hạt thông hơn."
Y nhân cơ hội đùa giỡn với tiểu hài tử, giả vờ trật chân té oạch xuống đất. Mặt Cơ Phát nhăn nhó, kêu ư a bảo, "Diệp Nhi, chân ta đau lắm không về nổi nữa. Chúng ta vào quán trọ đằng kia nghỉ ngơi tạm đi."
"A Diệp Nhi...chân người ta đau mà. Cõngggg!"
Cơ Phát quàng chặt cổ hắn, mặt áp lên lưng. Y như mèo nhỏ lười biếng dụi đầu vào cổ chủ nhân, nghe đến chỉ còn một phòng cũng chỉ thêm phần nũng nịu. Giọng y nhão như hồ nói "Diệp Nhi, mau lên phòng đi, ca ca mệt."
Y nằm nép vào một bên giường chừa chỗ cho Hàn Diệp. Hôm nay bọn họ đi hội hoa đăng, cài trâm đính ước, trao kết đồng tâm. Bây giờ chỉ còn nằm chung một giường, có phải đã hoàn tất một mối lương duyên, trở thành phu thê kết tóc?
Trong hồi ức của một mình y.
Nhưng Hàn Diệp cung kính khước từ. Hắn ngồi tựa lưng lên vách, hạ mắt, không nói lời nào nữa.
Cơ Phát khẽ cúi đầu. Y cười. Như thế này cũng đã mãn nguyện rồi.
Y nhẹ nhàng bước xuống giường, nhoài người tựa đầu lên bậc cửa sổ. Hồi lâu sau Cơ Phát mới cất giọng. Y biết Hàn Diệp chưa ngủ.
"Ta lớn tuổi rồi, mặc kiểu y phục thế này trông rất quái dị. Ngươi không nỡ cho ta biết. Nhìn ta cũng không giống ca ca ngươi, phải là thúc thúc. Ngươi không nỡ để ta thất vọng.
Bọn trẻ con chê ta giành hết kẹo ngon của chúng. Ngươi doạ bọn nó giúp ta. Ngươi không muốn chọn trâm cho ta, nhưng ngươi vẫn cài. Đồng tâm kết không phải để cầu bình an. Ngươi không phản đối.
Ước nguyện dán lên hoa đăng, ta viết thêm chữ vào. Ngươi nhìn thấy mà không nói. Ta không bị trật chân. Ngươi né tránh ta nhưng vẫn cõng. Quán trọ là ta sắp xếp trước, không phải chỉ còn một phòng. Ngươi vào cùng ta."
Cơ Phát nhoẻn miệng cười. Ánh mắt y dịu dàng nồng đượm hơn cả ánh trăng ngoài cửa sổ. Tràn ngập bóng hình Hàn Diệp.
"Có tình có nghĩa, không uổng công ta dạy dỗ ngươi."
"Trời khuya gió lạnh. Hoàng đế mau về đi, kẻo Hoàng hậu chờ lâu."
- Hết chương 3 -
![](https://img.wattpad.com/cover/369889563-288-k889536.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Diệp Dĩ Cơ Nhật] - Tử huyệt
FanfictionĐể lộ tử huyệt, không chết thì cũng sống không bằng chết! Hàn Diệp x Cơ Phát Lục Vi Tầm x Từ Tấn Và các nhân vật trong vũ trụ Junzhe Ngọt, ngược, HE Tác giả: Oscar Pegasus Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad ColorsofOscar nếu bạn nhìn thấy ở nơi k...